[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu đi học của Lăng Kiến Phong và Mạc Từ Vi. Kiến Phong là vào lớp 3, cũng đã 2 năm với ngôi trường cấp 1 nên chẳng có gì xa lạ. Còn Từ Vi  chỉ mới lớp 2, gắn liền cũng chỉ mới 1 năm nên còn rất nhiều xa lạ với cô bé. Hằng ngày thì Lam Nguyệt và Lăng Đình cùng đưa đón đến trường, chiều về thì Mạc Hàn và Dĩnh An đưa về. Nên càng ngày, tình cảm của 2 đứa càng gần nhau hơn.

Cho đến một hôm, cô – Từ Vi đang cùng nhỏ bạn thân dắt tay xuống sân chơi thì thấy Kiến Phong cùng cô bạn nào đó đang đứng ở góc khuất. Theo cách nhìn của cô thì người bạn đó trông rất xinh, chắc lại là tiểu thư của tập đoàn nào đó. Mái tóc dài, đuôi tóc được uốn cúp nhẹ nhàng không mạnh bạo. Bạn đó mặc chiếc váy của trường càng gợi lên vẻ xinh đẹp của bản thân. Từ Vi cứ đứng nhìn mãi..

-"Đi thôi Vi Vi" - cô bạn thân Đường Nhan hối hã chỉ vì sợ ai đó buồn .

-"Ừ..ừ.." – Từ Vi quay lại và cười lộ răng khểnh.

...................

Theo trí tưởng tượng của trẻ con thì bạn bè nói chuyện với nhau là bình thường. Hin luôn tự nhũ với bản thân là Kiến Phong sẽ không quen cô nào đâu...

-" Phong..à...Ph..." – Từ Vi chợt cứng họng khi thấy bàn tay đáng nhẽ là của cô đang ôm eo cô bạn hôm trước. Từ Vi cúi mặt, chợt buồn bã, nhưng vẫn lấy hết cản đảm ngẳng mặt lên, cười thật tươi trước Kiến Phong.

-" Phong à ~ anh đã ăn gì chưa ? Em cùng anh đi ăn nhé ~ ?" – Từ Vi hỏi han.

-" Anh chưa ăn, nhưng anh bận đi ăn cùng Lam nhi rồi " - Anh xoa đầu Từ Vi.

-" D...dạ..." - Cô cười cho qua, liền lủi thủi đi tìm Đường Nhan

...................

Lại bắt đầu từ một buổi ra chơi đông nghẹt

-" Phong a~ Vi Vi có làm đồ ăn cho anh nè ~ là bánh gạo đó nha ~ " - Cô vui vẻ chạy lại mà không để ý Nhược Lam đang bên cạnh .

-" À xin lỗi Vi Vi nhé, Lam nhi có làm đồ ăn cho anh rồi " - Anh cười nói với Nhược Lam .

Anh nắm tay ả đi lướt qua cô, trong chớp mắt ả ta liền hất hộp bánh gạo trong tay cô xuống đất.

" Bình tĩnh ... " – Từ Vi lặng lẽ rời đi

-" Vi Vi à, mặc kệ cô ta, umma tớ có làm đồ ăn cho tớ cùng cậu ăn này " – Đường Nhan ngồi cạnh cô

-" Cảm ơn cậu nha ~ tớ có sao đâu chứ ~ hì " – Từ Vi

........................

"Mọi thứ...chưa từng thuộc về cô, kể cả tình yêu cô trân trọng nhất...là người anh em cô yêu quý nhất..."

" Đừng làm gãy cánh chim để nó có thể ở bên bạn chỉ vì bạn yêu nó. Hãy để trái tim mình thành một tổ ấm để đôi cánh mệt mỏi của chim có thể nghỉ ngơi rồi lại cất cánh. Đó chính là tình yêu. "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro