1. Một ngày đông định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa đông mang theo những cơn gió lạnh lùng lướt ra làm tê tái cả da thịt, buốt đến thấu xương. Cả thành phố về tối lúc tám giờ lúc này chìm trong cái u ám lạ lùng, có lẽ là do tiết trời khiến chẳng ai buồn nói chuyện với nhau một câu. Mọi thứ diễn ra chầm chậm, trên vỉa hè chỉ lác đác vài người ăn mặc kín mít, dày cộp, khăn choàng, mũ len đang di chuyển cũng thật chậm rãi. Không biết có phải vì do cái trời ủ dột này hay không mà trông khuôn mặt ai cũng ủ rũ hẳn đi.

Ngọn đèn đường sáng cả một khoanh đất, dưới ánh đèn vàng không chút lay động ấy là một băng ghế dài, trên băng ghế dài ấy có một cô gái trẻ đang ngồi một cách thật kín đáo, yên lặng, trông như đang để hồn vào một nơi nào đó không thuộc về thế giới u ám này. Bỗng dưng trong cái không gian ấy có tiếng sột soạt. Một chàng trai đi đến chỗ băng ghế cô ngồi với dáng vẻ mệt mỏi, trông anh khá trẻ, có lẽ vừa đi làm thêm về. Anh ngồi một đầu, cô ngồi một đầu băng ghế, im lặng tự chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình. Thời gian hời hợt trôi đi, kéo thêm cái lạnh của ngày đông ập xuống dần, ồ, tuyết rơi rồi kìa!

Từng hạt tuyết trắng nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất, dần tan rồi hoà với mặt đất khiến đất mẹ trở nên ẩm ướt. Khoảnh khắc tuyết bắt đầu đậu trên mái tóc của mọi người, hai con người ngồi trên băng ghế ấy đồng thời ngửa mặt lên. Nền trời đen có những đốm trắng đang rơi thật đẹp mà cũng thật khiến cho con người ta dần chìm đắm vào tâm tư của họ hơn. Rồi bất ngờ, có lẽ là do ngẫu nhiên hay một điều kì diệu nào đó đã xảy ra, hai người họ quay mặt sang nhìn nhau. Đôi mắt anh và cô long lanh đối diện, mở to vì sự ngỡ ngàng lạ lẫm. Trái tim không hiểu sao lại khẽ rung động, không phải là tình yêu sét đánh, mà có lẽ họ thu hút lẫn nhau. Sau rồi họ ngượng ngùng quay đi. Cô e thẹn rúc khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh vào chiếc khăn quàng đỏ, cố trấn tĩnh cõi lòng vô tình bị nhiễu loạn, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Còn anh, dường như cái vương vấn từ cuộc gặp gỡ của đôi mắt ấy vẫn còn. Anh cứ liếc nhìn cô mãi, có lẽ sức hút của cô ấy đã quấn chặt lấy trái tim anh mất rồi.

Ngồi được một lúc lâu thì cô đứng dậy và bỏ đi, còn anh vẫn ngồi đó lướt bản tin rồi sau đó cũng bỏ đi để mua chút đồ.

Trên đường trở về từ siêu thị mua vài món đồ cho bữa sáng và sinh hoạt hằng ngày thì anh thấy cổ họng mình không ổn, bỗng dưng lại toát mồ hôi lạnh, sau đó thì ho vài cái, có lẽ anh bị dính lạnh mất rồi, có thể cảm lạnh cũng nên. Không được, anh tự nhủ, nếu giờ mà bị ốm thì anh sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc mất, tính chất công việc của anh khá khắc nghiệt, nếu mà anh nghỉ vài hôm thì có thể bị trừ lương rất nặng hoặc mất việc như chơi. Nghĩ rồi, anh tìm được đi đến một hiệu thuốc nào đó.

Anh đi mãi trên con phố gần đó mà chẳng thấy một hiệu thuốc nào, chán thật đấy! Anh quyết định sẽ về nhà uống một ly nước nóng để làm ấm người vậy. Mà hôm nay trời lạnh quá, lại ốm nữa, anh tự hỏi có nên đi tắm không nhỉ? Và rồi anh lắc đầu vô tư lự, anh đang sống một cuộc sống độc thân, làm gì có ai càm ràm hay than phiền khi anh bỏ bữa ăn hay không tắm một ngày đâu chứ!

Anh rẽ vào một con hẻm tiếp tục tìm hiệu thuốc, coi như đây là lần đi tìm cuối cùng trong hôm nay, hy vọng là có. Cổ họng anh ngứa ngáy khó chịu, bắt đầu trở nên nóng ran và anh cũng ho một cách dai dẳng và mạnh hơn. Chắc vì làm việc quá nhiều, ăn không đủ bữa, thức khuya thường xuyên khiến sức khoẻ anh dần trở nên tồi tệ hơn. Ai mà nghĩ một thanh niên hai lăm tuổi lại yếu đuối đến nỗi ngồi dưới lạnh chỉ khoảng độ ba mươi phút đã ho khù khụ như thế này cơ chứ!

Con hẻm ấy chứa toàn những ngôi nhà cũ kỹ và nhỏ bé. Màu sơn đã pha, những bức tường thì trở nên xập xệ, quả là một xóm nghèo. Lòng tự nhủ có vẻ sẽ không có thứ mình tìm ở cái nơi tồi tàn này đâu, anh thở dài ngao ngán bước đi ra đầu bên kia của con hẻm, trở về với cái phồn hoa của thành thị. Nhưng trên đường anh đang đi đó lại có một ngôi nhà đang sáng đèn. Anh kinh ngạc, ồ, một hiệu thuốc!

Anh nhanh chân bước tới chỗ đó, bất ngờ thấy một bóng hình trông có vẻ quen quen. Lại gần, anh mới nhận ra đó là cô gái ngồi với anh ban nãy, lần này trông có vẻ buồn buồn. Thấy anh, cô thoạt kinh ngạc rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào, xem như có quen biết dù chỉ chạm mắt nhau đúng một lần mà thôi. Anh cũng lịch sự gật đầu lại rồi nói với bà chủ hiệu thuốc thứ anh cần. Bà ấy quay lưng lấy thuốc trên chiếc kệ gỗ đã cũ, lấy cho cả cô và anh. Bà đưa cho anh trước, sau đó đưa cho cô gái một lọ thuốc rồi cầm lấy tay cô như đang chia sẻ với cô một nỗi đau đớn xót xa. Anh để ý thì mới ngạc nhiên biết rằng đó là lọ thuốc ngủ. Cái sự cuốn hút của người con gái ấy trong lần vô tình gặp mặt khiến anh trở nên lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về cô. Cô bị gì? Tại sao lại dùng thuốc ngủ? Áp lực chăng? Cô còn trẻ thế cơ mà.

Đột nhiên có tiếng người cãi nhau trong một căn nhà gần đó, cách chỗ hai người đang đứng khoảng hai, ba căn. Tiếng cãi nhau rất to, rất dữ dội, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Người trong căn nhà đó đang đánh nhau, hẳn vậy, anh thầm chắc trong lòng. Lia mắt qua cô gái, anh thấy và chủ và cô đang trừng mắt nhìn nhau, dường như có một chuyện không ngờ đang xảy ra hay do họ giật mình vì không ngờ điều tồi tệ nào đó lại diễn ra vào lúc này.

Đừng nói là...

Cô ấy cầm lọ thuốc rồi xông thẳng vào căn nhà đang ầm ĩ. Anh nhìn theo bóng cô gái mà lòng bất giác nặng trĩu và xót thương. Sau đó, trong căn nhà xập xệ ấy có một tiếng hét rất lớn của một cô gái trẻ vang lên, có lẽ là của cô ấy: 'HAI NGƯỜI THÔI ĐI! ĐỪNG CÃI NHAU NỮA! CON MỆT MỎI LẮM RỒI!", đầy tức giận và bất lực. Sau tiếng hét đó, mọi vật trở nên yên lặng dần rồi chìm vào màn đêm u ám.

Sau lần chứng kiến đó, chẳng hiểu sao cả, anh cứ nghĩ về nó và cô gái ấy rất nhiều. dù đã cố gạt phăng cô khỏi mớ suy nghĩ của mình nhưng chúng cứ tiếp tục xuất hiện trở lại: hình ảnh cô gái ngồi dưới tuyết đầy nỗi niềm, hình ảnh cô ấy cầm lọ thuốc ngủ với nét mặt mệt mỏi và tiều tuỵ, hình ảnh bóng dáng nhỏ bé gầy gò xông vào căn nhà hỗn độn ấy... Dường như anh đã biến chúng trở thành một điều quan trọng trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro