2. Nếu anh nói anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào tiền bối! Mong tiền bối giúp đỡ em trong công việc ạ!

Giọng nói trong trẻo vang lên kề bên khiến anh dù phải đang giải quyết một công việc quan trọng của công ty cũng phải quay người lại phía chủ nhân của nó. Vừa mới nhìn thấy người con gái đang cú đầu lễ phép ấy, lồng ngực anh bỗng dấy lên chút cảm giác thân quen. Có vẻ như anh với người này đã gặp nhau ở đâu rồi, hoặc là hai người họ có mối liên hệ gì đó với nhau. Rất tiếc rằng anh không thể nhớ ra, cũng không thể định hình được mối gắn kết đó là gì cho đến khi cô gái ấy đứng thẳng người lên thì anh mới hoàn toàn giật mình và bất ngờ. Là cô gái năm tháng trước anh gặp, người đã từng ngồi dưới trời tuyết cả hơn tiếng đồng hồ. Đôi mắt hai người mở to khi chạm mặt nhau, cái sự vô tình gặp người đã từng đạp đã gắn kết hai người lại với nhau, mới cho anh là người giám sát cô như thế này.


Ngày qua ngày, trong công việc họ luôn đi kề nhau dường như từng giây từng phút, họ ăn cùng nhau trong những bữa trưa, có lúc có những bữa tối. Đôi lúc anh chủ động mời cô đi xem phim, đi xem phim hay đơn giản là nắm tay nhau cùng dạo chơi trên bờ kè của con sông thành phố vào buổi đêm lãng mạn... Họ hợp tính nhau, họ hiểu nhau, họ biết thế nào là chừng mực với đối phương, họ luôn nghĩ về nhau. Trong trái tim của mỗi người trong họ, được nhìn thấy người ấy cười là điều hạnh phúc nhất. Có lúc anh ngồi ngẫm nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho cô là gì, cô mang cho anh mộ thứ ấm áp bình yên tựa như gia đình vậy, chắc có lẽ anh yêu cô mất rồi. Cô cũng hiểu tình cảm của mình dành cho anh, nhưng cái sự phũ phàng của người bạn trai trước dành cho cô chỉ vì gia cảnh nhà cô tồi tệ khiến những lời muốn nói đã bị sự sợ hãi ngăn cản lại.

Hằng ngày, cứ mỗi tối là anh lại tiễn cô về nhà đến tận cửa, dù cô nói không cần nhưng anh vẫn nhất quyết cho bằng được. Anh biết gia đình cô không may mắn gì: gia cảnh èo uột, cha mẹ cô chỉ suốt ngày chửi bới đánh đập, bố cô dù mang cái danh là trụ cột nhưng cái sự tồn tại của gia đình này vẫn phải phụ thuộc vào người con gái bé bỏng kia. Mỗi tối, cô phải dùng đến thuốc ngủ, dù cho anh có ngăn cản nhưng sự chì chiết của mẹ dành cho bố, cái lăn xả cổ bố dành cho mẹ khiến đôi mắt kia chẳng thể nào chợp được. Nhìn mỗi ngày một cô càng tiều tụy, càng xanh xao và lơ đờ đi nhưng không bao giờ tắt một nụ cười xinh đẹp khi ở bên anh làm trái tim anh càng xót xa cho cô gái nhỏ anh thương, cái mong muốn được bảo vệ cô trỗi dậy mãnh liệt trong lòng.

- Em à, hay... anh sẽ kiếm cho em một căn phòng trọ nhé? Nhìn em ngày một mệt mỏi thế này làm anh không chấp nhận được.


Đang nắm tay nhau dạo chơi trên con đường phủ đầy tuyết ngày chủ nhật, bỗng dưng anh quay lại vịn vai cô mà nói như vậy, đôi mắt anh long lanh thành khẩn nhìn vào đôi mắt mở to ngơ ngác của cô. Anh mong mỏi cô sẽ đồng ý, nhưng rồi nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng và một nụ cười hiền từ.

- Em cảm ơn anh vì đã muốn tốt cho em. Anh đã làm nhiều thứ cho em mà không một đồng nghiệp nào có thể làm. Em biết anh rất quý em, em cũng mến anh lắm, nhưng nếu anh cứ tiếp tục hy sinh cho em nữa như vậy, thì em sợ... em sợ cái tư cách này của em cũng chẳng đủ để biết ơn và đền đáp cho anh nữa đâu, anh à!

- K-Không đủ... tư cách ư?

Câu trả lời của cô khiến anh cứng họng. Trái tim như bị đâm một mũi giáo nhọn xoáy sâu thật sâu, rỉ máu từng giọt từng giọt. Bốn chữ "không đủ tư cách" làm cho cô bỗng dưng trở nên xa cách anh đến lạ lùng.

- Cứ mỗi khi nhìn thấy anh chứng kiến gia đình mình tồi tàn đến cỡ nào thì cái sự nghẹn ngào và xấu hổ cứ dâng trào trong lồng ngực và tâm trí em. Anh là một người tốt đẹp, anh là người mà em vô cùng trân trọng và quí mến, vì thế mà em sợ... em sợ anh sẽ nghĩ em là một đứa nghèo hèn, xuất thân từ một gia đình không tử tế thì cũng sẽ là một con người không tử tế. Nhưng điều kì lạ là anh vẫn muốn tiếp tục ở bên em dù thế đi chăng nữa, em cảm kích vô cùng. Trong thâm tâm em chỉ muốn như thế này thôi, nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt của anh thôi cũng được, nhưng em không muốn làm phiền anh thêm nữa! Sau này anh sẽ có gia đình riêng của mình nữa cơ mà, em đâu thể nào lẽo đẽo bám theo anh suốt đời được?

Dứt lời, cô cười nhẹ. Nụ cười ấy đầy gượng gạo, đầy những dối trá và nỗi đau. Cô biết mình đã trót phải lòng con người đang đứng trước mặt cô mất rồi. Hai người bên nhau đã tám tháng hai mươi tư ngày, tính thêm cái hôm định mệnh dưới trời tuyết ấy thì đã là hai lăm. Từng giây từng phút ở bên anh, cô đều khắc ghi ở trong lòng, không nỡ quên được. Cô luôn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn, phải thật tốt để có thể an ủi người mình thương thật nhiều, sẽ là một bờ vai dù nhỏ bé thôi nhưng đủ vững chãi để anh tựa vào những lúc mệt mỏi nhất. Nhưng mãi mãi, có lẽ anh vẫn là kẻ hy sinh nhiều hơn.

Nghe được những lời nói ấy, trái tim anh như bị bóp nghẹn, hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn hơn rất nhiều. Tại sao cô lại nói như vậy? Không lẽ sự quan tâm của anh khiến cô mệt mỏi và phiền hà đến như vậy sao? Vậy là anh đã vô tình khiến cô tự ti về bản thân mình ư? Anh... lỡ làm cô khổ đau hay sao?

Bỗng dưng, một cái gì đó khiến cõi lòng anh cồn cào và sục sôi. Anh không cam tâm. Cô nói cô không có tư cách để được anh lo lắng, anh không cam tâm! Cô nói rồi đến một ngày nào đó cô sẽ tự động bước khỏi cuộc đời anh, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để điều đó xảy ra! Không bao giờ anh để cô rời xa anh, không bao giờ!

Anh vịn chặt vai cô khiến cô ngỡ ngàng. Cô cảm nhận được bàn tay ấy dường như đang nóng dần, nóng dần. Cô như nín thở khi thấy anh trong bộ dạng nghiêm trọng như thế này. Có phải cô đã nói gì khiến anh nổi giận rồi không?

- Nếu như em nói em không đủ tư cách để được anh yêu thương giúp đỡ thì anh sẽ cho em cái "tư cách" đó. Em có đủ tư cách để có được tất cả mọi thứ của anh, từ tình yêu cho đến cơ thể, con tim, lí trí này... tất cả đều dành cho em... Vậy nên... đừng rời xa anh, làm ơn... vì anh yêu em!

Đôi mắt anh nhìn cô đầy sự chân thành và một tình yêu mãnh liệt. Tình yêu này đã có lúc anh không muốn nói ra, vì anh sợ nếu cô không có cảm xúc tương tự như vậy, anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

Còn cô vẫn đứng im bất động, giương đôi mắt bất ngờ về anh. Anh nói yêu cô, điều này khiến cô muốn vỡ òa, vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn xiết. Biết bao lâu rồi cô đã mong muốn điều này xảy ra một lần trong đời? Biết bao lâu rồi cô chôn thứ tình cảm này cho anh? Giờ đây anh nói yêu cô, sự xúc động dâng nghẹn cổ họng. Đôi mắt cô long lanh nhìn anh khiến trái tim anh xao xuyến, cùng với một nụ cười mỉm hạnh phúc của cô khiến anh bị hớp hồn. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô đặt lên đôi má anh khiến chúng trở nên nóng hổi, và rồi khoảng cách giữa hai người họ gần hơn, gần hơn nữa... cho đến khi nụ hôn được trao trọn vẹn...

- Trước đây, với em đông thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao...

Nhưng mùa đông này, và mãi mãi về sau nữa, sẽ vĩnh viễn ấm áp vì đã có anh ở bên em...

Cảm ơn thật nhiều, em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro