1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Không khí vui vẻ hào hứng trải rộng khắp cả nước. Tuy vậy, nơi giáp ranh biên giới của Tổ quốc, những nhân viên y tế tình nguyện đang ngày đêm cực khổ kiếm soát từng người từng người một bước chân vào đất nước để phòng tránh một loại dịch bệnh.

"Đáng ghét." Trong văn phòng, chàng trai trẻ tuổi đeo cặp kính cận nhìn xấp tài liệu trên tay lầm bầm chửi. Một bàn tay thon dài trắng trẻo vỗ nhẹ lên má cậu, giọng nói ấm áp trầm thấp pha lẫn ý cười vang lên phía sau. "Làm sao thế? Thằng nào lại làm em không vui à?"

"Trung Quốc vừa gọi điện thông báo tình hình bệnh dịch đang ngày càng nghiêm trọng. Bên Vũ Hán đã không thể kiểm soát tình trạng bệnh, hiện đang lây lan rất nhanh. Anh ta bảo em cẩn thận một chút." Việt Nam dịu dàng trả lời. Cậu tháo cặp kính để trên bàn, tay hơi miết nhẹ mi tâm khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đông Lào nghe hai đầu còn cảm thấy bình thường nhưng câu cuối anh cảm thấy hơi bị chướng tai. Trung Quốc hửm? Nếu anh nhớ không lầm hắn ta từng có ý với vợ anh thì phải? Đông Lào xoa xoa cằm tính toán xem nên làm gì để đối phó với người cũ của vợ mình. Aiz, chỉ trách vợ mình quá đẹp đi, dù là hoa đã có chủ mà vẫn được nhiều người săn đón.

"Anh nghĩ gì trong đầu thế?" Việt Nam vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy gương mặt trầm tư của Đông Lào liền đoán được người đàn ông này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung tính kế người ta đây mà. Cậu không nhịn được cười khẽ, búng nhẹ lên cái trán trơn bóng của người kia cười ngọt ngào. Cậu ngửi thấy mùi dấm nhè nhẹ thoang thoảng qua đâu đây à nha.

"Vợ à, em xem có phải hắn ta đang theo đuổi em lần nữa không?" Đông Lào bĩu môi hờn dỗi.

"Haha, anh nghĩ gì thế? Cậu ta đang lo sốt vó cho Vũ Hán, tâm tư đâu mà đặt trên người em." Việt Nam nghe anh nói vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trời ạ, sao ông chồng của cậu ai cũng bảo đáng ghét, riêng cậu cảm thấy anh đáng yêu quá đi. Yêu chết mất con người này.

"Hử? Thật sao?" Đông Lào nhướn mày đầy nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi. Anh yêu à, thỉnh thoảng nên đi ra ngoài để nắm tin tức hiện nay đi, cứ trong nhà thế này không ổn chút nào đâu." Việt Nam vui vẻ cười híp mắt, đôi tay rảnh rang nhéo má đối phương biến đổi đủ hình đủ dạng.

"Hừm, anh mà ra ngoài không phải lại khiến em mệt chết với đống hậu quả để lại à? Dù sao anh ở nhà vẫn có khả năng nuôi cơm em." Đông Lào nhếch môi cười mờ ám. Việt Nam thấy vậy cũng lười đối phó với anh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía bên kia nơi Trung Quốc đang ở. Bầu trời ở đấy thật khác với ở đây, mù mịt và lạnh lẽo đến lạ. Lẳng lặng thở dài một hơi, không biết Trung Quốc có thể khống chế được dịch bệnh lần này hay không. Lỡ mà không được, thế giới sẽ phải đón nhận một dịch bệnh còn kinh hoàng hơn SARS năm xưa.

#200305
Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro