2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội sáng nay lất phất mưa xuân. Những hạt mưa rơi bay bay dừng chân trên những ô cửa của thành phố. Trong căn hộ nhỏ đâu đó ở trung tâm thủ đô, có hai người còn đang ôm nhau ngủ. Một người con trai ngũ quan thanh tú, vóc dáng có chút mảnh mai tựa đầu lên khuôn ngực vạm vỡ của một người đàn ông điển trai. Khung cảnh trông vậy mà ấm áp đến lạ.

"Ting~" Tiếng chuông điện thoại reo lên phá nát không gian yên tĩnh. Chàng trai trẻ khẽ nhíu mày cựa quậy liền được người kia ôm chặt vỗ về, ngoan ngoãn ngủ tiếp. Đông Lào nhìn người trong lòng yên ổn nghỉ ngơi, hài lòng cầm điện thoại của cậu lên kiểm tra. Là tin nhắn bên sở Y Tế. "Phát hiện hai bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona."

"Gì thế?" Việt Nam đang ngủ bỗng cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh nên tỉnh dậy. Cái chăn nhỏ trên người tuột xuống, lộ ra dấu tích hoan ái đêm qua. Chiếc áo sơmi trắng khổ lớn lệch qua một bên nửa kín nửa hở. Cậu dụi dụi mắt, giọng khàn khàn đầy mê hoặc. Việt Nam không biết bây giờ mình có bao nhiêu hấp dẫn đâu.

Đông Lào thấy thế miệng đắng lưỡi khô vội quay mặt đi chỗ khác, đưa cho cậu chiếc điện thoại. Không ngoài dự đoán, Việt Nam vừa đọc tin nhắn xong liền vội vàng nhảy xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã khuỵu người xuống, may mà có Đông Lào thân thủ nhanh nhẹn đỡ cậu nếu không cái mông này cũng nát rồi.

"Đau lắm à?" Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì khó chịu của cậu, Đông Lào vừa vui vẻ vừa áy náy. Anh đỡ cậu lên giường, đặt cậu nằm yên rồi làm vài thao tác massage.

"Lần sau mà như vậy nữa anh ra sô pha ngủ cho em." Việt Nam hậm hực xoa hông, môi nhỏ bĩu ra đầy bất mãn. Đông Lào thấy thế không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cười cười đầy ý vị. Việt Nam nằm sấp trên giường, một tay chống cằm một tay cầm điện thoại, nhấn nhấn vài chữ thông báo mở cuộc họp khẩn cấp trong nửa tiếng nữa. Đông Lào thấy vậy yên lặng không nói gì, chỉ chuyên tâm massage cho cậu. Đợi thêm một lúc nữa, khi cảm thấy cái hông này có thể xài lại được rồi, Việt Nam ngồi dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Đông Lào cũng gấp rút đi ra nhà bếp làm một bữa sáng đơn giản cho cậu. Không thể để vợ làm việc với một cái bụng đói được.

———————————

"Tình hình dịch bệnh hiện nay tương đối phức tạp, tôi đã điều người cho cách ly gia đình của bệnh nhân rồi." Bộ trưởng bộ Y Tế báo cáo. Việt Nam cầm trên tay bản tóm tắt sơ lược về hành trình của nạn nhân đầu tiên không khỏi thở phào, may mà người này không tiếp xúc với nhiều người trong khoảng thời gian phát bệnh.  "Cho người theo dõi mọi trạng thái sức khỏe của những người tiếp xúc với bệnh nhân đồng thời thực hiện mọi biện pháp khống chế căn bệnh này càng sớm càng tốt."

"Đã rõ."

"Còn nữa, bên quản lí thị trường phải tiến hành công tác quản lí nghiêm ngặt hơn trước đây. Nếu tôi đoán không sai thì bây giờ đã có kha khá cửa hàng tăng giá khẩu trang và dung dịch rửa tay rồi."

"Vâng."

"Vậy thì tốt, cuộc họp kết thúc." Việt Nam gật đầu, trên tay vẫn cầm bản báo cáo. Những người khác thấy vậy cũng chỉ nhìn nhau rồi yên lặng rời đi để lại cậu một mình trong phòng họp lặng ngắt.

Việt Nam nhìn số liệu được in trên giấy mà lòng lạnh ngắt. Phía bên Trung Quốc thật sự đã mất kiểm soát rồi, không sớm thì muộn bệnh dịch này sẽ lây lan trên toàn thế giới. Khi đó, e rằng đất nước này cũng khó tránh được. Hà Nội năm nay sao mưa lâu thế nhỉ.


200322
#Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro