3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ, số ca nhiễm trong vòng cả nước đã lên 11 người. Việt Nam thấy vậy trong lòng buồn vui lẫn lộn. Thông số này tương đối khả quan, ít nhất là so với phía bên Trung Quốc hiện nay. Không có người chết, tạm coi như ổn thỏa.

"Đừng xem nữa, đi nghỉ một chút đi." Đông Lào liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm dứt khoát đi đến giật tài liệu trong tay Việt Nam để trên bàn, khom người ôm cậu đặt lên giường. Bản thân nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, kéo người thương vào trong lòng, dụi đầu vào tóc Việt Nam hít hà hương thơm quen thuộc.

"Em lo." Việt Nam nhắm mắt dưỡng thần, tay đặt trên hông Đông Lào vô thức siết chặt.

"Anh biết." Đông Lào vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an, chờ đến khi người trong lòng đã yên giấc ngủ mới từ từ đứng dậy. Anh nhẹ chân rời khỏi phòng đi đến ban công, đốt một điếu thuốc đưa lên miệng. Trầm tư phả ra một làn khói, lặng nhìn khói trắng lan tỏa trong không khí, cái mùi hăng hắc của nó phần nào khiến anh tỉnh táo. Cúi đầu xem dãy số đã lâu không gọi đi, Đông Lào thở dài. Năm xưa, Đông Lào anh cùng bọn họ tung hoành ngang dọc, sớm đã rửa tay gác kiếm. Nếu không phải vạn nhất bất đắc dĩ, anh không muốn dùng đến đám người này.

"Alo." Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Khỏe?" Đông Lào nhàn nhạt hỏi thăm.

"Lão đại, anh còn nhớ đến bọn tôi sao?" Người bên kia giọng điệu ba phần oán trách, bảy phần ngả ngớn.

"Theo dõi Trung Quốc, nhất cử nhất động đều phải chú ý. Tôi nghi ngờ hắn còn nhiều điều đang giấu diếm." Đông Lào không nói nhiều lời, trực tiếp bàn giao nhiệm vụ.

"Vì đại mỹ nhân, anh rốt cuộc cũng chịu cầm kiếm tái xuất a. Nói xem, nếu..."

Đông Lào không chờ người kia nói hết đã trực tiếp tắt máy, mặc kệ người kia ở đâu đó của thành phố Bắc Kinh gào thét không thôi. Anh hướng về phía giường ngủ, thận trọng nằm lên giường. Anh ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại ấm áp đang ngủ yên trong ngực. Chỉ cần cậu được bình an vui vẻ, dù phải trả giá đắt cỡ nào anh cũng sẵn sàng.

Đến sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, chuông điện thoại làm việc của Việt Nam vang lên đánh thức hai chàng trai trẻ vừa ngủ không lâu. Việt Nam mơ mơ màng màng nghe điện thoại, gật đầu khen người bên kia làm tốt lắm. Đông Lào xoa đầu cậu ân cần hỏi, "Chuyện gì thế?"

"20 người Hàn Quốc đến từ Daegu đã được tìm thấy và giữ lại tại khu cách ly." Việt Nam dụi mắt làu bàu nói. "Em phải chuẩn bị vài thứ, họ dù sao cũng là người nước bạn, chúng ta vẫn nên tiếp đãi tốt một chút."

"Ngủ thêm một chút nữa đi. Để anh." Đông Lào nghe thế hơi chau mày, kéo cậu nằm xuống dỗ dành ngủ tiếp.

"Được không đó?" Việt Nam bật cười.

"Tốt xấu gì anh cũng từng là một lão đại cao cao tại thượng. Dám không tin anh." Đông Lào nhếch môi, khẽ nhéo nhẹ mũi cậu. "Ngoan, ngủ thêm một chút nữa."

"Được." Việt Nam ngoan ngoãn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Mấy bữa nay hầu như đêm nào cũng ngủ được vài tiếng, cậu sắp không chịu nổi rồi.

Đông Lào nhanh chóng đi khỏi phòng, bắt đầu suy tính nên chăm sóc những vị khách nước bạn như thế nào để nước mình không mất mặt.

Để xem, bữa sáng là bánh mì chắc ổn nhỉ!?

200405
#Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro