4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đông Lào lấy bánh mì nóng hổi ra khỏi lò nướng thì Việt Nam đã ngồi bên ngoài giúp anh nướng thịt. Mùi thịt heo ba chỉ nướng thớm phức ngập tràn trong căn nhà, lan sang nhà hàng xóm kế bên. Đông Lào nhìn chàng trai mới phút trước còn mơ mơ màng màng dụi mắt xuống bếp tìm anh bây giờ đã tỉnh táo ngồi xếp bằng trên sàn. Anh bắt cậu mặc áo khoác mặc dù cậu không thích lắm một phần là vì lo cậu lạnh, một phần sợ mùi khói bám vào quần áo. Thân hình nhỏ bé được bao tròn ủm trong chiếc áo khoác to trông thật đáng yêu.

Việt Nam cầm một xiên thịt nướng ăn thử, mùi vị thực vừa vặn, cậu lắc lắc xiên thịt gọi Đông Lào. "Chồng ơi, bánh mì nướng xong chưa? Thịt nướng được rồi này."

"Được rồi này, bê thịt lại đây chúng ta cùng làm. Sắp sáu rưỡi rồi nếu không nhanh lên các vị khách sẽ chê chúng ta tiếp đãi không chu toàn." Đông Lào ôn nhu nhìn cậu.

Việt Nam gật đầu đứng dậy bê đĩa thịt về bàn ăn. Hai người nhanh nhẹn cắt bánh mì, phết một ít bơ vào bên trong, đưa thịt vào bên trong, cho thêm ít rau củ muối chua, bắp cải sống, rau thơm. Tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Nửa tiếng sau, hơn một trăm ổ bánh mì thơm ngon bổ dưỡng đầy năng lượng đã hoàn thành.

"Làm cái này cực quá. Lần sau chúng ta vẫn nên mua ở bên ngoài." Đông Lào vừa xếp bánh mì vào bịch nilong lớn vừa nói. Làm vài cái thì không sao, làm với số lượng lớn thì đúng là mệt chết người.

"Cũng được, dù sao chất lượng cũng như nhau." Việt Nam gật đầu, xoay người đi rửa tay. "Để em cho người mang đồ xuống khu cách ly, anh xếp nốt nhé."

Đông Lào khẽ gật đầu, trong đầu nhẩm tính xem số bánh mì này có đủ cho cả khu cách ly ăn không. Dù sao thì các nhân viên y tế ở đó cũng không có thời gian nấu nướng đâu. Như vậy chắc đủ rồi đi.

Chờ đến khi người phụ trách đem số bánh mì rời đi, Việt Nam cũng thong dong đi xuống chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Đông Lào nhìn điện thoại trầm tư, cậu khẽ cau mày. "Chuyện của Trung Quốc anh đừng nhúng tay vào. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ta đã cố tình dấu diếm hẳn là điều gì đó không mấy hay ho."

"Em tin cậu ta?"

"Vừa tin lại vừa không tin. Con người Trung Quốc tuy nham hiểm xảo trá nhưng cậu ta là người rất coi trọng tình nghĩa. Chúng ta từng giúp cậu ta, cậu ta tạm thời sẽ không dám làm gì đâu."

"Anh muốn bảo vệ em. Em cứ việc duy trì hòa bình, những việc khác để anh." Đông Lào xoa đầu cậu híp mắt cười. Việt Nam thở dài, gạt tay anh ra. Người đàn ông này vì cậu làm nhiều chuyện trong bóng tối, cậu biết nó thực sự không tốt lành gì. Vốn nghĩ thế giới hiện đã hòa bình, anh ấy sẽ không phải phải nhúng tay vào những chuyện này nữa. Chính là cái gọi là hòa bình vốn chỉ tồn tại để che mắt người dân, chỉ có những người trong chính phủ mới biết hòa bình có thực sự tồn tại hay không.

"Vợ, nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói anh. Phía Trung Quốc anh sẽ canh chừng, nhất định sẽ không gây ra chuyện đâu. Anh hứa." Nhìn thấy biểu tình của Việt Nam, Đông Lào có chút hốt hoảng. Anh rất sợ cậu sẽ giận mình vì mình tự tiện làm mấy chuyện này.

"Hừ, tốt nhất là anh nhớ lấy lời hứa của mình. Nếu anh gây chuyện thì tự mà thu dọn tàn cuộc đi. Phạt một tuần phân phòng ngủ." Việt Nam hừ lạnh xoay người rời khỏi nhà, bỏ lại Đông Lào còn đang đơ người khi nghe câu cuối cùng của cậu.

"VỢ À!!!!!!!!!!!!"

200417
#Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro