5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình dịch bệnh tạm thời đã được khống chế vì vậy Việt Nam hôm nay phá lệ ngủ nướng một ngày, rốt cuộc chỉ có Đông Lào khổ sở ở phòng ngủ dành cho khách phòng không gối chiếc, đau khổ ôm gối ôm cứng ngắc thay vì vợ đẹp mềm mềm ấm ấm.

Đã hai ngày, đúng vậy, hai ngày kể từ khi Đông Lào bị phân phòng ngủ.

Bởi vì  có thói quen ôm Việt Nam khi ngủ, đã quá quen thuộc với hơi thở và mùi hương trên cơ thể cậu nên khi tách phòng Đông Lào không tài nào ngủ được. Khuôn mặt điển trai qua hai ngày thành công trở thành con gấu trúc.

Trái ngược với Đông Lào, Việt Nam vẫn ăn ngon ngủ kĩ. Ai bảo trên giường vẫn còn mùi của Đông Lào cơ chứ, cậu không sợ không ngủ được.

Hai ngày đã thế, đợi đến một tuần anh thật sự sống không nổi. Ngày hôm nay, Đông Lào quyết định đi chợ mua đồ ăn sáng về lấy lòng lão bà của mình.

Sáng sớm, chợ Long Thành tấp nập người qua kẻ lại, tiếng rao bán xen lẫn tiếng trả giá cùng với tiếng nói cười làm cho bầu không khí càng trở nên rộn ràng vui tươi.

So với những siêu thị hiện đại ở ngoài kia, Đông Lào thích đi chợ truyền thống vào buổi sáng hơn, đồ ăn vừa tươi ngon hơn hẳn đống đồ đông lạnh trong siêu thị, người bán hàng lại thân thiện hiền lành chất phác.

Đông Lào đứng ở một gian hàng trái cây, thận trọng lựa vài trái cam mang về vắt nước thì nghe được vài chuyện thú vị.

"Bác Hai này, bác biết gì chửa? Tụi Hàn Quốc nó qua mình bị cách ly dám nói nước mình ngược đãi tụi nó đấy."

"Cái gì? Bác nói phải không đấy? Tôi tưởng người nước ngoài lịch sự biết điều lắm chứ?"

"Ôi thôi bác ơi, nghe vậy chứ nhiều người vô duyên lắm bác ơi. Này nhá, con tôi nó bảo nước mình cung cấp đầy đủ thức ăn ba bữa, bữa sáng còn là bánh mì kẹp thịt nướng, bữa trưa bữa tối toàn là suất cơm hai trăm ngàn. Vậy mà tụi nó dám bảo nhà nước ta cầm tù tụi nó."

"Khốn nạn thế không biết. Lũ chúng nó từ ổ dịch đến, không đem đi cách ly không lẽ lại mở cửa cho lũ chúng nó đi dạo."

"Bởi vậy. Không xem chiến sĩ biên phòng của chúng ta cực khổ biết bao nhiêu. Tiếp đãi đàng hoàng như thế còn dám đòi hỏi. Đúng là."

"Thôi thôi bác ơi. Chúng nó tạo nghiệp rồi cũng có ngày bị nghiệp quật. Chúng ta cứ lo buôn bán đã."

"..."

Đông Lào nghe cuộc trò chuyện mà lòng lạnh xuống. Dám chê bánh mì mà vợ anh cung cấp cho à. Láo quá láo. Đến người dân nước mình còn không sướng như thế, đám người Hàn Quốc kia được đằng chân leo lên đằng đầu ngồi à. Cũng không xem bánh mì Việt Nam nổi tiếng như thế nào.

Đông Lào hừ lạnh, tay xách nách mang cầm đủ thứ thịt cá rau củ tươi ngon mọng nước đủ cho cả ngày, theo thói quen tiến dần ra ngoài đến chỗ bà Ba bán bánh mì quen thuộc, trong đầu suy nghĩ nên xử lý những tên kia như thế nào đây.

"Ồ Đông Lào à." Bà Ba năm nay đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng thưa thớt được bà búi gọn lại sau gáy. Bộ quần áo bà ba màu đen đã sờn màu.

"Cháu chào bà, lâu rồi không gặp." Đông Lào bình thường tuy hay phũ phàng với người ngoài, nhưng bản chất anh vẫn luôn kính lão đắc thọ tôn trọng người già.

"Cháu muốn ăn bánh mì kẹp thịt hay bánh mì trứng ốp la đây?" Bà Ba cười phúc hậu, đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt cắt bánh mì.

"Hai cái kẹp thịt ạ." Đông Lào lễ phép đáp lại. Anh nhìn người phụ nữ già, cái lưng hơi cong cong loay hoay làm bánh mì liền buột miệng hỏi. "Tuổi tác bà đã cao, sao lại không ở nhà dưỡng già?"

"Bà vẫn còn khỏe, còn sức làm ăn. Với lại không phải các cháu thích ăn nhất là bánh mì bà làm hay sao?" Bà Ba đưa cho Đông Lào hai ổ bánh mì đã được đựng trong một túi giấy. Cũng phải thôi, bà đã làm việc này từ khi còn rất trẻ, độ hăm hai hăm ba. Công việc này từ lâu đã gắn liền với cuộc sống của bà, dù cho ngày mưa ngày gió bà vẫn đứng đây. Có chăng chỉ những hôm ốm nặng, vị trí này mới thiếu mất bóng dáng của bà, mà đám trẻ ở đây lại chung tiền với nhau mua chút trái cây vào thăm bà. Người ở đây là thế, chân thành và giản dị đến lạ. Không phải máu mủ ruột rà nhưng bà ốm, các cháu vẫn lo.

Đông Lào hai tay nhận lấy, nhanh chóng tính tiền rời đi. Tầm giờ này chắc Việt Nam cũng dậy rồi, vẫn là nên về sớm cho kịp bữa sáng thôi.

Vợ ơi, có đứa chê đồ của vợ. Nhưng vợ đừng lo, anh sẽ giúp vợ xử lý chúng nó. Vợ đừng cho anh ngủ ngoài phòng khách nữa nhé. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro