(ShortFic/DooSeob) Chuyến đi ấy.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cates: sad, funny, romance, sad ending
-Pairing: DooSeob, JunSeung, KiWoon
-Ratting: mọi lứa tuổi ^^

Đây là fic đầu tiên au viết ^^, có lẽ không được hay thậm chí còn lãng xẹt, các readers (rds) đọc cứ ném đá gạch thẳng tay hay comment thoải mái để au biết mà sửa chữa :)

-YANG YO SEOB: 1 cậu con trai đang theo học tại 1 trường Đại Học CUBE ngành Họa sĩ,con trai của 1 tập đoàn BEAST danh tiếng tại Seoul.
-Son Dong Woon: em họ của Yoseob,nhỏ hơn YS 1 tuổi,học ngành kinh doanh, vì ba mẹ mất từ khi cậu lên 3 nên gia đình họ Yang xem cậu như con ruột
-Yong Jun Hyung: là anh trai thân nhất ở trường cấp 3 của YS. Con trai một của tập đoàn Yong thị, phong lưu hết mực, biết bao nữ sinh chạy theo nhưng đến giờ vẫn chưa để mắt đến ai
-Lee Gikwang: là bạn trên mức thân của Dong Woon,ba mẹ là nhân viên của BEAST. Tuy nhà không khá giả nhưng cậu rất vui tính và hoạt bát đồng thời cũng rất ngang bướng ,ăn chơi không quá mức của 1 thanh niên mới lớn. Tuy vậy nhưng cậu cũng đc nhiều ng yêu mến bởi tốt bụng,nên được Dong Woon để ý và....thành ng yêu

1.

Ầm...ầm....

"Mày cút ngay khỏi mắt tao, đồ đứa con bất hiếu........" Chủ tịch Yang mặt giận hầm hầm lôi hết những bức tranh trong phòng của Yo Seob vứt ra ngoài cửa sổ.

"Hic...hic....cha à sao cha làm thế con không phù hợp để quản lý công ty đâu,chẳng phải có Dong Woonie rồi sao,con chỉ thích vẽ thôi..."

Yo Seob chạy lại ôm tất cả tranh vẽ còn lại vừa khóc,nước mắt ước đẫm đôi mắt và gò má bầu bĩnh của cậu,chỉ thế thôi,cái màn mè nheo của cậu đã khiến cha cậu xiêu lòng và cuối xuống ôm cậu mà nhẹ giọng

"Haizz...ta chịu thua con,thôi được rồi nín đi, ta sợ cái màn sướt mướt của con lắm,con học gì cũng được..."

Chẳng bao lâu, tất cả các bức tranh được xếp gọn ngay ngắn trên bàn cậu,hai con mắt của Yo Seob sáng rực lên rồi 'ba chân bốn cẳng' bay đến trước phòng Dong Woon

"Woonie...Woonie à...mở cửa cho hyung...nhanh nhanh lên....Woonie à"

Tiếng la hét có 1 không 2 hoà với tiếng đập cửa tạo thành 1 hỗn tạp âm thanh kinh khủng dội đến tai 1 con người tóc nâu dài đang ngủ 'haizz,hyung à cho em ngủ tí đi'

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chân cậu vẫn bước chầm chậm tới cửa

"Hyung à,có chuyện gì vậy. Nhanh lên em mệt.. "

YoSeob nhận thấy đứa em mình đang cần 1 giấc ngủ hết sức thiêng liêng, nhất định ngày mai, à không xíu nữa cậu sẽ gọi và mắng cho tên Gikwang 1 trận vì dám lôi cậu nhóc của cậu đi chơi nguyên đêm..

"À, Woonie ngày mai là thứ 7 chúng ta đi Busan chơi 1 chuyến đi,rủ Jun Hyung nữa...." Không vòng vèo YoSeob bay thẳng vào vấn đề nhưng cậu chưa để ý,đôi mắt nâu của thằng em mình đã sáng rực lên, hẳn nó muốn vi vu chơi nữa rồi

"Ok,hyung,rủ cả Kwangie nữa nhé"

"Biết ngay em sẽ rủ cái tên đó mà,còn giờ thì thay đồ rồi xuống ăn trưa, hyung vừa có chuyện với cha, chắc hẳn cha có chuyện muốn nói với em...hyung hơi mệt nên sẽ ăn sau."

Cậu quay bước trở về phòng mình, Dong Woon thấy tội cho anh trai mình, chuyến đi ngày mai sẽ là cách giúp anh thoát khỏi cái hiện tại này.....anh sẽ thoải mái hơn

Tuy là con của một nhà kinh doanh,tuy được rất nhiều sự yêu thương của mọi người nhưng trong YoSeob chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quản lý công ty và luôn cảm nhận được sự ngột ngạt trong căn nhà này, cậu thích vẽ, vẽ gì cũng được, chỉ có khi đắm mình vào những bức tranh đó cậu mới thấy vui...Cậu cũng cảm thấy có lỗi với cha của mình nhưng thật thằng em họ Woonie của cậu cực kỳ thích những con số và thương trường,vì vậy cha cậu mới để cậu thực hiện ước mơ của mình.......

"YONG JUNHYUNG...ngày mai 8h chúng ta đi Busan, không cần trả lời vậy nhá, 8h nhà em..."

Bíp...bíp....lúc này Hyung mới giật mình nhận thức mọi chuyện

"Aisshhh, cái thằng nhóc này, có thật là muốn cho người ta đi không vậy....thôi kệ, cứ biết vậy"

Thật ra chỉ đối với JunHyung cậu mới như vậy, JunHyung vừa là một người bạn của cậu vừa là một người anh của cậu, anh rất quan tâm cậu, luôn nhường nhịn cho cậu mọi thứ. Gặp họ đi cùng nhau trong trường, nữ sinh đều nghĩ rằng họ là một cặp, nhưng không họ không phải là mẫu người của nhau....^^

2.

7h45 a.m tại biệt thự BEAUTIFUL

"Woonie à...hôm nay em dễ thương ghê, hay thay luôn cái áo anh tặng nha, chúng ta mặc couple nha nha..."

Cái giọng có thảnh thót đó chỉ có thể là tên Kwangie, hắn lại mè nheo với người yêu của hắn. Haizz nghĩ mà tội Dong Woon. YoSeob bước xuống cầu thang thì thấy ngay hai cái màu hường đứng trước cửa cười cười nói nói với nhau, trông họ thật hạnh phúc. Một bóng người đứng cách đấy không xa bên chiếc xe màu bạc với bộ đồ đen không thể dùng từ nào để miêu tả vẻ đẹp của anh 'Hyung à, ước gì chúng ta có thể là một cặp như Kwangie va Woonie nhỉ...'

"Seobie, chúng ta đi thôi không trễ tàu mất..."

Nụ cười cùng giọng nói ấm trong ấy kéo cậu về thực tại. Cậu sắp được nghỉ ngơi rồi, Busan chào mi

10.00 a.m BUSAN

"Uầy mấy hyung ơi, ở đây đẹp thật, không giống ở Seoul, thanh bình ghê..........chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi và đi chơi thôi Kwangie nhỉ..!!???

"Đúng đấy, vợ yêu à!!"

Cậu và JunHyung cực kỳ nổi da gà với cặp vợ chồng này.........nhưng cũng mỉm cười cho hạnh phúc của họ. Sau đó cả 4 người họ cùng nhau rảo bước đến một nhà nghỉ để chuẩn bị những ngày nghỉ của mình tại đây....

Tại một quán ăn

"Hyung à, ở đây không đẹp không sang trọng như những nhà hàng ở Seoul nhỉ...!!!"

"Seobie à, em đúng là ít nói nhưng khi nói ra khiến người ta phát bực. Sở dĩ đây không phải nhà hàng. Do you understand??" Jun Hyung càu nhàu đứa em dở tệ văn so sánh của anh nhưng vẫn không quên tặng cậu một nụ cười ấm áp cùng cái xoa đầu âu yếm....

"Ya~~~, anh đừng giở cái nụ cười khinh bỉ em thế chứ, em chỉ đùa thôi chứ không lẽ em và anh cứ ngồi đực ra như ngỗng nhìn cái cặp Kiwoon kia sao!!"

Cậu cứ lẩm bẩm cái câu nói này mãi và còn nhấn mạnh 'Kiwoon', trong khi hai gò má bầu bĩnh không biết từ lúc nào đã ửng hồng kia. Cậu còn chợt nhận ra tim mình đập loạn cả lên, trong đầu mọi thứ giờ đây muốn nói cũng không sao mở được lời, cậu cũng quên ngay việc mình đang đói chỉ bởi vì....trong mắt cậu đã xuất hiện một hình bóng............

"Yoseob hyung...này hyung....hyung....."

DongWoon không thể chịu nổi rốt cuộc cậu đang nhìn gì mà chăm chú, vì cậu vì câu nói cằn nhằn của cậu mà DongWoon phải dừng ngay việc âu yếm GiKwang,vậy mà ai đã hút hồn cậu đi rồi

"Á...à...Woonie,em đói rồi à, gọi thức ăn nhé,cho chúng tôi gọi món...À...hyung, Kwangie, Woonie mọi người gọi món nhé, gọi giùm tôi luôn như mọi khi,tôi vào toilet một chút..."

Chưa ai hiểu ra việc gì thì cậu đã 3 chân 4 cẳng chạy vào toilet, liên tục tát nước vào mặt mình,rồi nhìn mình trong gương. Mái tóc vàng ướt sũng loà xoà trán cậu, gò má bầu bĩnh vẫn chưa hoàn vị trí ban đầu, nó vẫn đỏ. Cậu nhìn mình trong gương,tay đặt nhẹ lên ngực cảm nhận mình không thể làm chủ trái tim được rồi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có 'cái dáng cao ấy,gương mặt điển trai hơn cả Junhyungie của cậu,đôi mắt ấy nhìn cậu như thế nào và cảm giác khi hắn ta bước đến gần chỗ cậu....aishhh...Yoseob,ngươi điên rồi,đừng suy nghĩ nữa,ra ăn thôi,chỉ là chút cảm giác lạ thôi mà....'

Trở ra bàn ăn với phong cách vô cùng tự nhiên,nhưng cũng không quên liếc nhìn tìm kiếm hắn...cậu nghĩ mọi người không ai để ý thế nên tiếp tục công việc 'ăn' của mình. Nhưng cậu không ngờ JunHyung đã nhận ra rồi....

3.
Tại khách sạn Thank to

Ăn xong, đi dạo xong cũng gần 8giờ, ai nấy đều mệt nhưng chỉ có Kiwoon lại tách lẻ đi chơi riêng với nhau. Chỉ còn lại cậu và JunHyung

"Seobie, em về phòng tấm rửa đi, xong hyung sẽ qua đưa em cái này"

Cười một nụ cười gian tà nhất, JunHyung đút vội tay vào túi quần rồi thong thả bước về phòng. JunHyung vẫn vậy, mỗi khi anh có thái độ này thì sau đó mọi việc anh làm đều không làm cậu thất vọng.

Cậu về phòng mình, sau khi gột bỏ những mệt mỏi trong người theo làn nước ấm, Yoseob lấy 1 ly sữa nóng, cậu đứng bên vệ cửa sổ ngắm những ngôi sao trên bầu trời kia. Bỗng môi cậu vẽ lên 1 đường cong nhẹ. Cậu đang nhớ hắn.....

Cái cảm giác này, nó đã mất từ lâu rồi.

Flashback

Đầu tháng 4, 15 năm về trước, cả nhà họ Yang cùng nhau đi dạo. Nhìn thấy gia đình họ chắc hẳn ai cũng đầy ghen tị. Cậu bé tròn trịa,mái tóc vàng đang cầm cây kem đi bên mẹ. Trông cậu đầy vẻ hạnh phúc. Yoseob mệt rồi, cậu thích gối đầu trên đùi mẹ, được mẹ vuốt ve mái tóc mình, chân cậu vẫn cứ ngoe nguẩy trên người cha mình

"Con trai à, hôm nay con thích không, chắc mệt rồi hả, ngủ đi nào, cha con cũng mệt rồi đừng phá nữa. Con trai mẹ lớn rồi mà, ngoan nào. Mẹ yêu con nhất trên đời này. Yoseob à."

Được mẹ dỗ dành nên cậu dần chìm vào giấc ngủ khá nhanh.

Bỗng...................

Mùi máu tanh xộc lên mũi, đám khói chết tiệt làm cay mắt cậu, mắt cậu vẫn nhắm nghiền không thể hình dung mọi chuyện đang xảy ra. Vòng tay ôm cậu rất chặt nhưng hơi thở gấp gáp - mẹ

"Mẹ...mẹ ơi...mẹ sao vậy...mẹ ơi....mẹ....." Yoseob gọi to tên mẹ, tay mẹ lạnh ngắt, nắm lấy tay cậu, hình như có cái dòng nước gì đó ấm ấm cả tanh nồng.

Nước mắt và máu

Mẹ đã rời xa cậu...xa mãi...rất xa...mẹ không quay về với cậu nữa....

Cậu không muốn rời xa vòng tay này cho đến khi xe cấp cứu tới. Cậu vẫn bên mẹ. Chỉ bên mẹ, ít nhất là giây phút này.

Cậu bắt đầu thích vẽ. Vẽ mẹ, cậu chỉ vẽ mỗi mẹ. Cậu không khóc vì mẹ nói con trai phải mạnh mẽ, phải chăm sóc cha cậu nữa.
End Flashback

Nước mắt nhoè mắt cậu. Cái cảnh ấy cậu không muốn nghĩ lại - 1 tai nạn cướp đi người cậu yêu nhất.

"Mẹ yêu con. Yoseob..."

"Con cũng yêu mẹ..."

Lần này gặp hắn,cứ như được gặp lại mẹ nhưng vẫn không bằng. Cậu nghĩ, ngoài cha, ngoài Woonie, Junhyung và Kwangie đã bên cậu, mẹ cậu vẫn chưa yên tâm nên đã gửi hắn đến bên cậu.

Vừa nghĩ vừa cười, ly sữa lạnh ngắt đưa cậu về thực tại. 'Hôm nay trời đầy sao,có duy nhất 1 ngôi sao sáng nhất - đó chính là mẹ...Mẹ à, cảm ơn mẹ đã cho con 1 thiên sứ'

Cậu cứ cho hắn là THIÊN SỨ dù cậu chưa biết hắn như thế nào? Có cùng cảm giác này với cậu không?..............................................................*Yoseob à, hắn là định mệnh của cậu...nhưng....*

"Yoon Doojoon, 22tuổi, đã từng học trường Đại học Sejong nhưng đã bảo lưu kết quả học do lo đám tang cho cha mẹ. Hiện tại làm order cho quán ăn Soom."

Xoảng...sữa bắn tung toé khắp sàn...nhưng người cầm không bị thương. Phiá ngoài cửa, người con trai với mái đầu nửa khô nửa ước cùng chiếc áo thun sọc đen, chiếc quần kaki trắng lửng gối đang dần tiến lại chiếc ghế bành. Cái phong thái ấy khiến cậu quên la anh vì anh làm mình giật mình. Dọn sạch lớp sữa trên sàn. Cậu bước vội đến ngồi trên giường đối diện anh

"Ya~~ sao anh cứ như ma vậy xuất hiện bất ngờ,không gõ cửa nữa chứ,đây là phòng em đấy..."

"YANG YOSEOB, anh gõ cả trăm tiếng rồi đấy,khiến anh phát điên sợ em có chuyện gì...xém chút đạp gãy cửa rồi"

Junhyung quát không quá lớn đủ dội đến tai cậu, mở mắt cậu thấy anh ngồi bên cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà trìu mến nhất. Rồi xoa nhẹ mái tóc rối vì gió của cậu.

"Em xin lỗi >< tại em đang....mà nãy hyung nói ai...ai vậy?"

Junhyung khoanh tay bước ra cửa sổ,ngồi trên bệ, quay sang nhìn cậu

"Người em gặp ở quán ăn chiều nay. Đừng tưởng anh không biết. Nhìn thái độ và ánh mắt của em là anh đủ biết rồi. Cả Kiwoon cũng biết."

Junhyung không hổ danh là "đi guốc trong bụng cậu", không có gì là giấu anh được.

"Yoseob, ngoài mẹ anh biết Doojoon là người thứ hai em gọi là THIÊN SỨ phải không? Khi nói chuyện với Doojoon anh thấy cậu ấy rất có trách nhiệm đấy. Cha mẹ cậu ta mất cách đây 2 năm do tai nạn, Doojoon nghỉ học về Busan làm việc. Cậu ta là 1 người chăm chỉ, tốt bụng và cũng thân thiện - thông tin từ Kiwoon đấy.

"Hyung à, em không biết sao nữa, hình như khi gặp Doojoon em có cảm giác muốn được người ấy che chở lắm. Giờ nghe hyung nói vậy hay là...hyung giúp em nhé! Hyung là người hiểu em nhất. Yang Yoseob yêu Yong Junhyung nhất

"Bớt nịnh lại đi. Okay, I'll help you. I promise. Now, I want you to go to the bed. Goodnight."

Junhyung tiến lại Yoseob,nhéo má cậu rồi tuôn tiếng anh của mình buộc cậu phải nghe lời. Yoseob vội nắm tay Junhyung lại nũng nịu.

"Hyung à, cảm ơn hyung, nhất định sau này hyung cũng sẽ hạnh phúc, nhất định đó. You're the most important person of me."

Anh không nói gì chỉ mỉm cười với cậu. Anh về phòng,hướng ban công mà tiến, buông tiếng thở dài, anh trượt dài xuống nền đất lạnh ngắt, đôi mắt ánh buồn thăm thẳm

"Yoseob à, cứ mỉm cười vậy nhé, hyung luôn mong em hạnh phúc, hyung sẽ làm tất cả miễn sao em không phải chịu tổn thương. Hyung sẽ nhớ mãi: Yang Yoseob yêu Yong Junhyung nhất. Anh sẽ mãi yêu em,ít nhất là trong thời gian này."

Đứng dậy 1 cách nhanh nhất có thể, Junhyung bước nhanh đến giường, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm 1 cái gì đó

"Alô...Có làm phiền cậu không?

"Chắc có...~~ cậu vẫn vậy. Junhyung giờ đã 12giờ rồi, cậu gọi có chuyện gì không? Hôm nay không phải đã gặp rồi sao? Cả 2 người bạn của cậu nữa. Mà nè Kwangie và Woonie dễ thương đấy."

Hai tay day day trán, có vẻ nói nghỉ ngơi là hình thức, chứ thật ra anh vẫn phải đau đầu về chuyện 'người yêu hờ' của anh yêu thầm thằng bạn thân nhất của anh.

"Yoon Doojoon, ngày mai cậu nghỉ phải không? Chúng ta dạo biển đi. Tớ và gia đình đang cần 1 hướng dẫn viên, cậu là ứng viên số 1."

Anh có biết đầu dây bên kia vừa phun 1 họng nước lọc ra ngoài vừa tròn xoe con mắt như gặp thú dữ hét lớn

"Cái gì......hướng dẫn free à. Are you sure? Này Junhyung gặp cậu và Kiwoon là ác mộng đấy...không không...HyunSeung thì thích gặp cậu còn tớ thì NEVER..."

"HyunSeung...sao lại có cậu ta nữa. Chả phải cậu ta ở Seoul sao?? Đừng đùa tớ chứ. Tớ bị dị ứng với cậu ta đấy...."

Junhyung bật dậy,miệng vừa hét trong điện thoại vừa đi tới đi lui trong phòng

Au: xin lỗi cái rds, tuy fic chưa dài nhưng hình như không hay, au cũng không còn cảm hứng viết tiếp. Bây giờ là cuối năm, au chuẩn bị thi hkì chắc nhiều rds cũng vậy ^^ nên au không còn nhiều thời gian hoàn thành. ~~ Vì là fic đầu tay và vì tình yêu dành cho BEAST nên au sẽ sống chết vì nó. Fic cũng được 64 lượt đọc rồi 3 bình chọn đối với au là toẹt vời rồi hihi cám ơn các rds. Fic sẽ được tiếp tục trong thời gian sớm nhất ^^

Fic sẽ được viết phần mới để rds dễ đọc và lướt...yêu các rd nhiều *bung tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro