(Shortfic/Dooseob) Chuyến đi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Đôi lời của au: chào các rd, i'm back. Mình thi xong rồi nên sẽtruyệnthườngxuyên. Khôngnóinhiềunữađâu. Let's read

"Uầy, Junhyung tớ có bảo cậu ta ở đây đâu. HyunSeung vẫn đang học ở Seoul, cậu ấy chỉ hứa sẽ xuống thăm tớ vào 1 ngày nào đó thôi. Mà Junhyung à, tại sao cậu không chấp nhận HyunSeung chứ. Cậu ấy rất tốt với cậu. Hay là vì....Yoseob..."

"Không phải vì HyunSeung không tốt chỉ vì tớ không có......còn Seobie thì....À mà đang nói chuyện kia mà, tớ nói cho cậu biết Yang YoSeob đã bị cậu hút hồn rồi, nhất định ngày mai cậu phải đi..."

Tít...tít...tít....

Doojoon đang há hốc mồm vì nghe tin như sét đánh. Hàng vạn hàng tá câu hỏi chưa có câu trả lời đang xáo trộn trong đầu hắn.

'Yoseob như thế nào? Có phải cậu nhóc tóc vàng hắn gặp chiều nay. Nếu vậy thì cậu rất dễ thương, chắc rất giống trẻ con nhỉ...thảo nào Junhyung lại rất thương cậu mà từ chối HyunSeung...'

Doojoon có vẻ rất hào hứng khi nghĩ về YoSeob, nhưng nghĩ lại chiều mưa ấy, HyunSeung vừa chạy vừa khóc đến trước cửa nhà hắn, nói đã bị JunHyung từ chối vì anh thích YoSeob. Chỉ nghĩ vậy thôi đầu óc hắn cũng rối tung lên, không biết phải đối mặt với ngày mai và với YoSeob như thế nào?

Từ lúc rời Seoul về Busan sống, hắn cứ nghĩ đã thoát khỏi cái nơi ồn ào náo nhiệt đó và không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng quả thật lần này hắn vẫn chưa suy nghĩ được gì...

Đang lềnh bềnh gỡ đống chỉ rối trong đầu chợt cái bụng hắn lại đánh trống...

"AIshhh...cái tên Bò đáng chết ngươi có biết ta đang ăn kiêng lại không hả...trời ạ ta đói...quááááááá...."

Không suy nghĩ gì nhiều hắn chạy một cách nhanh nhất có thể xuống nhà bếp, tống mớ thức ăn vô cái bụng không nghe lời chủ của mình. Chợt

"À há, sao mình không nghĩ ra nhỉ, mình sẽ tách Junhyung ra khỏi Yoseob, à mà khoan nãy Junhyung có bảo Yoseob bị mình hút hồn à...muahahaha vậy thì càng dễ, như vậy thì Junhyung sẽ chỉ là của Hyunseung thôi...muahaha...ôi sao mình vừa đẹp trai vừa thông minh quá nhỉ..."

Hắn cứ tự tin với cái kế hoạch mình sẽ vạch ra - một kế hoạch hắn cho là dễ thương nhất hắn từng làm - yêu một cậu bé tóc vàng mũm mỉm ấy - giúp thằng bạn thân lấy lại Junhyung. Ôi cứ nghĩ hắn lại cười khằng khặc trong khi hai tay thu xếp quần áo cho vào vali.


3h30a.m

"Haizz...rốt cuộc con phải làm sao mẹ ơi...con thương Seobie nhưng em ấy lại nghĩ con xem em ấy như em ruột, 1 tình cảm khác dành riêng cho con cũng không, 1 chút cũng không. Con thấy mình có lỗi với HyunSeungie, cậu ấy tốt, cậu ấy đẹp và trong sáng như Seobie vậy, mà con lại nỡ làm tổn thương cậu ấy. Con thấy mình tệ lắm đúng không mẹ."

Anh không quen với việc ngồi viết từng dòng nhật ký dài lê thê như bọn con gái từng hay làm, anh không thích việc chia sẻ mọi thứ với thằng bạn thân _ Yoon DuJun (vì miệng hắn sẽ không bao giờ giữ kín được gì), anh chỉ biết ngồi đây, ngay trước cửa sổ, nhìn bầu trời rồi nói chuyện với mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro