Sao Doyoung đáng yêu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế nửa đêm nửa hôm anh ta từ lầu 10 chạy cái ụn xuống phòng Doyoung ở tầng 5. Doyoung sống rất healthy và balance nên Doyoung có thời gian rảnh là đi ngủ ngay. Chiếc giường như bạn gái của anh ta vậy, ngày có 24h anh ta đã giành thời gian rảnh cho bạn gái anh ta mất rồi. Doyoung tưởng chừng sẽ ngủ ngon trong căn phòng của mình nhưng không... Cuộc sống mà đâu như mình mơ đâu. Vì mê ngủ quá nên Doyoung quên khoá phòng mình lại, Jungwoo ngay lúc đó vừa xuống tới phòng Doyoung thấy cửa phòng không khoá. Jungwoo liền mở cửa nhè nhẹ đi nhẹ nhàng không gây tiếng động sợ Doyoung thức giấc.

Đi xung quanh một hồi trong phòng của Doyoung, Jungwoo đã chọn vị trí ngồi cuối cùng là trên giường Doyoung. Jungwoo nghiêng người nhẹ sang phía Doyoung đang ngủ. Khi Jungwoo đang nhìn Doyoung đang ngủ, trong đầu Jungwoo liền bật ra câu nói rằng " Sao anh ấy ngủ cũng đáng yêu vậy ". Sau một hồi ngồi ngơ người ra với một mớ suy nghĩ thì Jungwoo đã hoàn hồn lại.

Jungwoo lại đấu tranh tư tưởng vì đó giờ làm gì mình lại có cảm giác như thế này với ai đâu và tim mình tại sau lại đập nhanh như thế. Jungwoo chạy liền đến tấm gương nhỏ gần đó thấy mặt và tai mình đỏ cả lên. Jungwoo lấy hai bàn tay của mình quấn nhẹ và vỗ nhẹ lên hai bên cánh tay để bình tĩnh lại. Vô tình lúc đó Doyoung trở mình lại và bắt gặp Jungwoo đang ở ngay trước mặt mình.

🐰 " Sao em lại ở đây thế, kím anh có chuyện gì sao ? "
🐶 " Anh Jaehyun chưa về nên em không dám ngủ một mình vì sợ ma nên em mới xuống đây, định rủ anh đi ăn gà nhưng mà anh ngủ mất tiêu "
🐰 " Không sao, bây giờ cũng còn sớm chúng mình nên đi ăn thôi nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro