Sao Jungwoo đáng yêu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo nghe thế vui mừng, liền chạy lon ton lên phòng thay đồ và đi ăn gà cùng anh. Từ kí túc xá đến tiệm gà mà Jungwoo hay ăn cũng khá gần với kí túc xá đi bộ tầm 10 phút sẽ tới. Cả hai cùng nhau rời khỏi kí túc xá, cùng nhau đi trên một con đường đầy tuyết. Vì bây giờ đã 8h tối nên tuyết vẫn còn rơi tuy không nhiều nhưng lâu lâu sẽ có những hạt tuyết rơi lên ngọn tóc của Jungwoo. Doyoung khẽ nhìn qua thấy Jungwoo như một chú cún con với mái tóc nâu cực kì mềm mại. Anh vừa cười vừa lấy hạt tuyết ấy ra khỏi tóc Jungwoo. Jungwoo giật mình quay lại khi thấy anh cười rất tươi

🐶 " Sao anh lại cười em thế, mặt em có dính gì hả "
Doyoung không trả lời câu hỏi mà Jungwoo đã hỏi anh chỉ trả lời rằng:
🐰 " Sao em lại đáng yêu đến thế "

Jungwoo liền nghe câu nói này, liền nhớ đến lúc ở phòng anh Doyoung, khi nhìn anh ngủ chính Jungwoo cũng cảm thấy anh đáng yêu như thế. Trở lại với hiện thực, cả mặt và cả tai của Jungwoo liền đỏ bừng lên, Jungwoo ngại đến mức chạy thật nhanh đến quán nhanh nhất có thế. Nếu Jungwoo ở đó một xíu nữa, chắc anh Doyoung sẽ cười Jungwoo vì khi thấy mình như thế mất.

Doyoung ở từ xa thấy Jungwoo chạy một mạch như thế liền bật cười lên. Doyoung lại nghì rằng " Sao trên thế giới này, sao lại có người dễ thương như Jungwoo như thế này chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro