Lover Of The Goddess (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Handong không biết mình đã gieo nhầm con xúc xắc nào để có thể xui đến mức này. Nguyên một làng toàn phụ nữ trinh nguyên, có đầy người còn đăng ký tận hai ba phiếu để đổi nhu yếu phẩm, thế quái nào mà lão già của nợ kia lại có thể bốc thăm trúng tờ phiếu có tên cô được nhỉ? Để có thể xướng lên lời chúc mừng cho gia đình cô rằng là cô đã vinh dự được bầu chọn làm nữ tư tế cho nữ thần biển SuA, vị thần bảo hộ cho cái thị trấn nhỏ như mắt muỗi trên cái bản đồ giờ chẳng ai thèm dùng, ở tít tận nơi bão bùng giông tố quanh năm, tất cả đều nhờ vào chị gái thần bảo hộ kia thế?

Nữ tư tế, Handong nhìn sợi xích trên cổ tay mình, gương mặt xinh đẹp vẫn bình thản, dù lòng đã muốn tốc váy chửi bảy bảy bốn chín các thể loại thần có mặt trên đời. Vãi cả nữ tư tế. Nói thẳng ra là vật tế thần nghe nó còn đỡ ứa gan.

À mà chị gái thần bảo hộ kia...làm cái chết gì mà đến muộn thế nhỉ? Đành là ở đây không có muỗi, nhưng...

Chờ đợi có bao giờ là hạnh phúc?

Handong thở hắt ra một hơi chán đời.

Để khi ngẩng đầu lên...

Đứng trước mặt cô là một cô gái thấp hơn cô cả một cái đầu. Mái tóc rối bù, ướt sũng, đen tuyền, từng lọn tóc vương trên làn da trắng muốt, lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc.

Chớp mắt, Handong á khẩu.

Đôi mắt đỏ rực kia rõ ràng không phải mắt người, nhưng nếu đã là vậy...

SuA? Đây là SuA?

Handong nở nụ cười nửa miệng, bao bực dọc bỗng biến đâu mất dạng.

Người ta chỉ nói SuA là một kẻ phá hoại tùy hứng.

Còn SuA đẹp ra sao thì người ta không nói.

Handong thất thần, đôi mắt cứ thế dán chặt vào người trước mặt. Mặc dù ở thị trấn cô sống không thiếu cái đẹp, nhưng SuA thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Bị nhìn như thế khó trách SuA không được tự nhiên, hay nói cách khác là nàng có đôi chút khó chịu. Vì vậy, SuA lạnh lùng cất tiếng.

"Mặt tôi có gì sao?"

"Không...à mà có đấy, mặt chị dính sự xinh đẹp." Đây là Handong thật lòng, trước giờ đúng là chưa có ai khiến cô phải thốt ra lời khen như này.

SuA dường như không quan tâm đến ý tứ trong đó, nàng đảo mắt xuống sợi xích trên cổ tay Handong.

"Đi thôi, chúng ta trễ rồi." SuA chậm rãi vén những lọn tóc ra sau tai, cả người nàng tỏa ra khí chất thanh lãnh không nhiễm chút bụi trần.

SuA đi lướt qua cô, để lại mùi hương dịu nhẹ của biển cả. Còn Handong vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi mộng cảnh mang tên SuA, cô cứ chôn chân tại chỗ cho đến khi sợi xích kia thúc giục.

Sợi xích trên tay Handong tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mơ hồ như có một kết nối vô hình với chiếc vòng đỏ ở cổ tay SuA. Bỏ lại con người còn đang ngơ ngẩn đứng trên bãi cát vàng, SuA âm thầm tiến xuống biển.

Handong bị sợi xích lôi kéo theo nhịp điệu của nữ thần, cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, càng không kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình đang dần chìm xuống biển. Bẩm sinh là người không biết bơi, Handong chợt gồng mình sợ hãi, chới với không biết bám víu vào đâu. Sợi xích thì vẫn đi theo kết nối của nó, Handong những tưởng mình sẽ đuối nước tới nơi, đành vươn tay còn lại nắm lấy nó như một điểm tựa, để nó theo đà kéo cô về phía trước. Cô cũng nhắm mắt lại, không biết mình sẽ đi về đâu, miệng thì cố gắng hô hấp, kì lạ là mọi chuyện không đến nỗi như cô nghĩ.

SuA mang Handong đến nơi mà trong những câu chuyện gia đình cô thường kể, đích xác gọi là thủy cung. Nhưng khi đáp xuống ngay lối vào, Handong lại cảm thấy nó giống một hang động nhỏ hơn là một nơi xa hoa, tráng lệ như cô tưởng tượng. Bởi lẽ nó nằm sau rạn san hô đủ màu sắc, lúc đi vào thì không gian cũng không to lắm.

Hai người vào hang động, SuA đi trước, Handong thì lại lo ngắm nghía xung quanh nên khi nhìn lại bỗng chẳng thấy nàng đâu. Cô hoang mang không biết làm sao, ngay lúc này cửa hang động đột nhiên hạ xuống, chặn hết mọi tầm nhìn của Handong.

Tiếng động mạnh dọa trái tim Handong như muốn nhảy ra ngoài, cô vô thức lùi lại, mắt đảo liên tục tìm kiếm ánh sáng trong cái không gian tối tăm này.

Không phải chị gái nữ thần kia dẫn cô vô đây rồi vô duyên vô cớ bỏ xó cô đấy chứ?

Ai nói thần linh gì đó là tốt đâu, toàn như nhau cả thôi!!!

Handong khịt mũi, tất cả mọi ấn tượng tốt đẹp lần đầu gặp gỡ với SuA đều bị phủi sạch.

Cô không nghĩ nữa, bắt đầu lần mò xung quanh. Tệ thật, nơi gì mà đến cả năm ngón tay cũng chẳng thấy rõ.

Bước chân từ từ về phía trước, đến khi tay chạm đến thứ gì đó mềm mềm. Có phải nệm không nhỉ? Cô không chắc lắm.

Vì để chứng minh cho suy đoán của mình, cô bèn phó mặc cho xúc giác của mình hành động. Đúng là nó thật, vậy ở đây có đặt một chiếc giường sao?

Handong không biết nữa, nhưng cô cũng không muốn truy cứu thêm. Lựa một chỗ vừa vặn, cô ngồi xuống.

Thở dài, Handong cúi đầu nghĩ ngợi.

Cô thực sự cũng không rõ SuA định làm cái gì và cũng không muốn biết. Ngay từ lúc được chọn làm nữ tư tế thì Handong đã ngầm hiểu số phận mình đã chẳng còn do mình định đoạt nữa rồi.

Sợi xích từ lúc vào đến hang động lần nữa sáng lên, như một tia hi vọng le lói trong cuộc đời tẻ nhạt của cô.

"Ngươi có hối hận không?"

Trong đầu Handong bỗng xuất hiện một giọng nói bí ẩn.

Cô ngẩng đầu, trố mắt nhìn vào màn đen phía trước. Nó từ đâu ra vậy? Handong cố gắng thuyết phục bản thân rằng giọng nói đó không xuất phát từ tiềm thức của cô.

"Ngươi không nghe lầm đâu, là ta. Thần hộ mệnh của chính ngươi đây."

Cái gì? Đùa à?

"Ngươi không cần phải sợ hãi hay tìm kiếm ta. Hình hài của ta chỉ là một cái bóng phản chiếu chính ngươi mà thôi, vì thế ta sẽ không làm hại ngươi."

Handong thật sự kinh ngạc nhưng sau một lúc xét đi xét lại, cô cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Việc cứ một hai dính lấy chữ "thần" làm cuộc sống cô hết đảo lộn lại thêm phiền não.

"Được rồi, nói đi. Ngươi muốn gì?"

Handong đáp lễ lại bằng giọng điệu chẳng mấy hảo cảm.

"Haha...ngươi tiếp nhận nhanh hơn ta nghĩ đấy. Thường thì ai gặp tình huống như vậy cũng phải ầm ĩ lên cơ."

Handong nhếch mép, ánh mắt chứa mười phần khinh thường.

"Ta kì thực chỉ muốn mượn xác của ngươi thôi, để giải quyết một số chuyện."

Giọng điệu đáng ghét thì lời nói ra cũng chẳng hay ho là bao.

"Nghe đơn giản quá nhỉ? Định mượn xác ta để hại người hay sao?"

"Đã là thần thì có khi nào hại người, ngươi tiêu cực quá đấy."

"Hừ, vậy bọn ngươi cho rằng mình đều tốt đẹp hết à?"

Handong lạnh lùng đáp trả, trước sự trầm mặc của giọng nói kia, cô càng thêm đắc ý. Thực tế Handong không phải là người không phân biệt tốt xấu, nhưng trong ấn tượng của cô, bất kể vị thần nào cô tiếp xúc đều mang đến cảm giác không mấy đẹp đẽ gì, hay nói đúng hơn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

Thần hộ mệnh kia không nói gì, trước sự mỉa mai của cô, hắn ta càng thêm tính toán.

"Thôi được, nếu ngươi không thỏa thuận thì ta cũng không ép. Nhưng ngươi nên nhớ, sau này đừng có mà hối hận!!!"

Hắn ta nói rồi biến mất, trả lại không gian yên lặng như cũ.

Handong hừ lạnh, khi không còn nghe thấy ai làm phiền mình nữa mới thở ra một hơi mỏi mệt. Cô vươn vai thư thả gân cốt, đánh một cái ngáp dài, sau đó gục đầu xuống.

Chậc, nhìn chừng chị gái nữ thần kia thật là định nhốt mình ở đây luôn rồi.

Sợi xích đã quay về an tĩnh, nó không còn sáng cũng đồng nghĩa với việc bóng tối lần nữa vây lấy Handong. Cô vô thức cảm thấy trống trải vô cùng.

Cô bỗng nhớ về gia đình, nhớ về những ngày tháng yên bình bên trong thị trấn nhỏ, nơi cô sinh ra và lớn lên. Dù sống ở nơi mưa bão quanh năm, ở nơi tìm mòn mắt và chẳng ai để ý đến nhưng cũng không sao, bởi cô yêu cái chốn cùng cô trải qua mọi sự vui buồn từ khi chào đời.

Không biết có phải Handong vô tình nói quá lớn mà toàn bộ lời cô trò chuyện với vị thần kia đều lọt vào tai SuA. Nàng vén tấm rèm voan sang một bên, lặng lẽ quan sát quả đầu vàng đang lâm vào tâm trạng rầu rĩ.

Nhất cử nhất động của Handong, SuA không bỏ sót dù chỉ một khắc. Nhưng nàng chọn cách âm thầm quan sát, coi như thăm dò người kia như thế nào.

Handong tựa lưng vào thành giường, vì không có gối nên cô cảm giác không thoải mái lắm. Ngồi được một lúc, bỗng nhiên cằm của cô bị ai đó nâng lên.

Lúc này cả không gian như được thắp sáng, trở nên rõ mồn một. Đến nỗi Handong có thể thấy rõ gương mặt đẹp như tiên tử của người trước mắt.

Đôi đồng tử đỏ rực nhìn Handong, trong đó không thấy được chút cảm xúc gì. Và cứ thế, hai người nhìn nhau, đến khi SuA lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

"Cô sẵn sàng chưa?"

Handong nghe xong mày liều chau lại, nghi hoặc nhìn nàng.

"Chị có ý gì?"

"Cô sẽ biết ngay thôi."

Và khi còn chưa kịp hiểu tình hình, bờ môi khô khốc của cô đã được hai cánh môi khác phủ lấy.

Đôi mắt Handong mở to hết cỡ, dường như không tin vào mắt mình. Nhưng hình ảnh SuA phóng to trước mắt đã hoàn toàn đánh bại suy nghĩ của cô, cộng với xúc cảm mềm mại nơi bờ môi càng làm cô hoảng loạn hơn nữa.

Không phải chứ!!! Nữ thần đang hôn cô!!! Là hôn đấy!!!!

SuA nhắm mắt, tựa như nàng đang tập trung vào nụ hôn này và có chút...hưởng thụ. Trước biểu hiện như hóa đá của Handong càng là không để tâm.

Handong hết sức bối rối, tay chân cô luống cuống muốn đẩy SuA ra nhưng gần như vô lực. Không hiểu tại sao nhưng càng lún sâu thì đầu óc Handong dần mụ mị đi, chỉ muốn khép mi mắt, lý trí từng chút bị đánh tan.

SuA càng khao khát tiến tới, bằng chứng là nàng đè cô xuống giường, mặc cho đầu cô đụng trúng thành giường thì nụ hôn vẫn không đứt quãng.

Bị ăn đau khiến đầu óc Handong càng rối loạn hơn. SuA thì cứ tham lam chiếm lấy cô, mặc cho hơi thở cô đang bị rút cạn. Tiến không được lùi cũng không xong, trước thế công của SuA, cả cơ thể cô như mềm nhũn đi.

"Ưmm..."

Giữa nụ hôn sâu, Handong vô thức bật ra tiếng rên nhỏ, điều đó khiến SuA càng điên cuồng hơn.

Nhận thấy mình không thể chịu đựng thêm, Handong đành liều mình cắn vào môi SuA khi con người càn rỡ kia định thâm nhập thêm bước nữa. Lực đạo khá mạnh làm môi nàng bật máu. Cơn đau truyền từ cánh môi bị thương thành công thanh tỉnh con người SuA, khiến lý trí trước kia quay về.

Hai người đồng dạng tách ra. Handong nhích lùi về sau, cả người run rẩy, cô cố gắng lấy lại nhịp thở vốn còn hỗn loạn của mình, trong ánh mắt giấu không được sợ hãi.

SuA sờ môi mình, nơi mà máu vẫn không ngừng chảy ra và vương vị tanh của nó. Nàng liếc mắt nhìn Handong như một thợ săn nhìn con mồi, sau đó liếm liếm môi, dáng vẻ thập phần quyến rũ.

Nàng híp mắt, đôi đồng tử màu đỏ chất chứa nguy hiểm dời về phía cô, sau đó xoay lưng rời đi.

"Handong, cô liệu mà nhớ những gì mình làm..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro