Lover Of The Goddess (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Handong luôn sống trong trăn trở, không biết chị gái thần biển kia từ ngày hôm đó đến nay bỏ cô đi đâu biền biệt.

Dù không phải nhớ nhung gì cho cam, song thật ra cô là lo lắng. Hai mình dù sao cũng đỡ hơn một mình, chứ cứ đà này Handong khác gì tù nhân đâu.

Haizz, nghĩ cũng thật hẩm hiu, cuộc đời đúng là máu cún.

Handong thầm ai oán...

Nhắm mắt lại, cô gục đầu xuống khoảng trống giữa hai chân, giấu không được vẻ mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày qua.

Từ trong đôi đồng tử màu đỏ au, SuA đã quan sát được tất cả mọi hành động của Handong. Nhưng nàng chọn cách tránh mặt, bởi lẽ lúc này mà xuất hiện thì sẽ không hay lắm.

"Nhóc con."

Vừa nghe thấy giọng nói kỳ lạ phát ra từ trong tiềm thức của mình, Handong liền bật dậy. Mày chau lại, cô nghi hoặc đáp trả.

"Là ngươi à? Chuyện quái gì nữa?"

"Haha..."

Tiếng cười ma mị văng vẳng trong đầu Handong làm cô khó chịu ra mặt.

"Cho ta mượn thân thể ngươi một chút nhé."

"Cái q..."

Handong còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ đi, đầu óc cô không còn tỉnh táo. Dường như có gì đó trong cơ thể nhói lên khiến cô đau đớn, sau vài giây thì ngất đi.

SuA híp mắt, tỏ rõ sự đề phòng. Nàng chầm chậm bước tới chỗ Handong đang nằm, tay đưa tới định chạm vào cô.

Handong mở mắt, đôi mắt màu tím cùng nụ cười lạnh lẽo là những gì mà SuA thấy lúc này. Nàng bất ngờ chuyển tay, nhanh như chớp bao trọn vùng cổ trắng ngần của cô, siết lấy.

"Nói!!! Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Haha...còn hỏi sao?"

Đôi đồng tử lộ rõ vẻ mất bình tĩnh, SuA như gằn từng chữ, tay càng dùng lực hơn mặc kệ nếu cứ tiếp tục có thể sẽ giết chết Handong.

Trái ngược với vẻ quẫn trí của nữ thần biển, Handong chỉ cười, dù rằng nụ cười này đã sớm méo mó, biến dạng.

"Càng tấn công ta thì ngươi biết đấy, ta căn bản là không tổn hại gì. Còn ngươi thì khác, sẽ ra sao nếu một vị thần cao quý như ngươi sát hại người nhỉ?"

Lời nói ma mị kia rót vào tai SuA mang ý tứ cực kỳ rõ ràng, nàng buông thõng tay, đoạn lại lạnh lùng tát thẳng vào một bên má của cô.

Dấu tay đỏ thẫm in hằn lên bên má trái, có thể thấy nữ thần biển không hề nương tay. Bằng chứng là đầu Handong lệch hẳn sang một bên, máu từ khóe miệng bật ra.

"Câm miệng!!!"

"Haha..."

Handong quay đầu, lại là nụ cười quái dị dành cho một nữ thần đang bị cơn giận dữ lấp đầy lý trí.

"Một kẻ tự cao tự đại như ngươi mà cũng có ngày hạ thấp bản thân đi trút giận lên vật tế của mình sao?"

Nụ cười quái gở trên môi Handong tắt hẳn, thay vào đó là cái nhếch mép đầy thách thức. Điều đó đã vô tình gợi lên sát niệm trong lòng SuA.

Nữ thần biển như mất kiểm soát, tay xé toạc đi chiếc áo trên người Handong. Lực đạo cũng vô tình khiến cho áo lót của cô bong tróc, làm lộ ra da thịt trắng ngần không tì vết nửa kín nửa hở.

SuA cười lạnh, tay biến ra thanh kiếm quen thuộc đã đồng hành cùng nàng từ xưa đến nay. Nữ thần biển đứng lên khỏi giường, trước sự khó tin của Handong, nàng vô cảm cắm thanh kiếm vào giữa bụng cô.

Thanh kiếm xuyên thẳng vào trong sau đó biến mất, không tràn máu, không vết thương nhưng nó lại mang đến sự đau buốt thấu tận tim gan mà tưởng chừng như là người khác, họ đã chết bất đắc kì tử.

"Ngươi!!!"

Handong không thể nào tin nổi trước hành động vừa rồi của SuA. Nàng ngang nhiên chạm vào bí mật sâu nhất của "hắn".

"Nhiêu đây đã đủ làm ngươi hài lòng chưa?"

Nữ thần biển lộ rõ vẻ đắc thắng, nhìn xuống nơi mà mình vừa "đánh dấu", đáy lòng SuA không khỏi tự hào.

"Nhớ kỹ đó SuA...ngươi đừng hòng rửa sạch tội lỗi mình đã làm..."

Để lại câu nói đầy hàm ý, "hắn" sau cùng cũng trả lại tự do cho Handong. Nhưng do bị kiểm soát quá lâu khiến đầu óc cô mụ mị đi, nhất thời chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.

Nơi mà SuA vừa "đánh dấu" đã xuất hiện một vòng tròn phong ấn màu đỏ mang biểu tượng riêng của nữ thần biển. Nàng vô cùng tâm đắc vì điều này.

Handong mất rất nhiều thời gian để bình ổn tâm trí và lấy lại sự cân bằng cơ thể. Nhưng khác với những gì cô mong đợi, nữ thần biển cư nhiên không rời đi mà ghé vào giường nhìn cô chằm chằm, đã vậy còn để luôn "chiến tích".

Handong hoảng loạn, hết nhìn SuA rồi xung quanh xong lại bản thân. Tay run rẩy đan chéo trước ngực, che chắn thân thể. Đôi má cô đỏ hồng, ngại ngùng không dám nhìn người trước mặt.

"Đồ biến thái!!!!"

Đó là những gì mà Handong có thể nói lúc này.

Cô đương nhiên không thể nhớ những gì vừa xảy ra rồi, chỉ có điều...

Ôi trời...gãy răng rồi!!!

"Cô...không những...biến thái mà còn...Aaaaaa...."

Gì chứ...sao cô lại là M thế này!!!

Handong ứa nước mắt, ôm lấy một bên má bị đánh, suýt xoa để cơn đau rát ngưng hành hạ.

SuA khoanh tay trước ngực, dõi theo ai kia đang tự biên tự diễn. Ký ức xưa hiện về trong tâm trí, cũng đã từng có một người ngây ngô như vậy.

"Nháo đủ rồi!!! Giờ vào chuyện chính."

"Này!!! Cô có nghe không đấy?"

Handong òa khóc nức nở, nào còn tâm trí đâu mà nghe lời nữ thần nói. Cô không khách khí mà phóng đến ôm chầm lấy SuA. Mặc cho y phục của nàng tiếp xúc với da thịt cô gây khó chịu và người nọ thì đông cứng tại chỗ, cô vẫn quấn nàng như sam.

"Chuyện chính ở đây là..."

*Chát*

Nữ thần biển thật sự bị dọa cho sợ rồi...

Ai đời có chuyện một vật tế nào nổi loạn đi xâm phạm đến một vị thần nhân cách cao quý chứ? Hơn nữa đó còn là SuA, nữ thần được cho là "kẻ bất trị"

"Rồi nha, không nợ nần gì nhau. Còn việc mà cô cưỡng bức tôi, tôi sẽ tính sau. Cảm ơn vì đã làm gối ôm cho tôi..."

Handong nhảy phóc khỏi lòng SuA, ung dung vuốt tóc như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cô..."

SuA bỗng bật cười.

Handong nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy nữ thần biển đang cười...Một nụ cười hiếm có khó tìm...

Và nụ cười đó...đã vô tình khiến trái tim cô gái nhỏ thổn thức.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có ai đó cười đẹp như vậy, mà lại còn là SuA nữa chứ.

Handong không khỏi si mê ngắm nhìn, dường như nụ cười này có phần tương đồng với...ý trung nhân trong giấc mộng của cô thì phải...

Nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng, ít ra thì ý trung nhân của cô lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Chứ không phải là một ánh mắt sắc lạnh, lộ rõ vẻ xa cách như SuA.

SuA bấy giờ mới ý thức mình đã biểu lộ cảm xúc quá nhiều, điều mà sau ngần ấy năm, cô chưa hề thể hiện. Còn chưa tính toán tới việc Handong tự nhiên ôm nàng và còn tát nàng một cái đau điếng.

Trạng thái si ngốc của Handong biến mất khi SuA vô tình thu hẹp khoảng cách. Nàng chạm vào một bên má của cô, vuốt ve một cách yêu thương trân quý. Lúc này cô đã sớm bừng tỉnh khỏi cơn mê nên có thể thấy được sự buồn bã trong đôi mắt đỏ kia. Dù không biết vì sao nữ thần biển đột ngột thay đổi cảm xúc như vậy nhưng bản thân Handong cảm giác đó có lẽ là tâm sự thầm kín của SuA.

SuA cứ vuốt ve như thế cho đến khi nàng luồn tay ra sau đầu Handong ghì chặt kết hợp với việc ấn môi mình vào môi cô.

Handong trợn to mắt, lại lần nữa bị cưỡng hôn hại não bộ cô chịu kích thích. SuA lần này hôn rất mềm mại, bờ môi mỏng ấm nóng đưa nụ hôn ngày càng đi sâu. Nhưng rất nhanh thôi, nữ thần biển đã tách ra, sau đó ôm chầm lấy Handong. Còn cô thì vẫn bị quay như chong chóng, khổ nỗi không theo kịp tiết tấu của SuA. Chỉ có một điều, trái tim cô đột nhiên rất đau đớn khi nữ thần biển gọi tha thiết cái tên ấy.

"Della...đúng là em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro