Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối a! Chúng ta đi thôi! - L xoay xoay cái chìa khóa xe trước mặt JiYeon, trán cậu cứ nhăn lại rồi phụng phịu nhưng con nít.

- Yah! 23 tuổi rồi chứ ứ phải 13 tuổi đâu nga! Bỏ ngay cái kiểu phụng phịu đó cho tôi! - JiYeon bước ra, nhìn thấy biểu hiện đó của L thì mặt lặp tức ửng đỏ. Người gì dễ thương thế a! Cũng vì thẹn quá hóa giận nên nạt L một tràng rất chi là đáng sợ.

- Ứ ư ~ Xong rồi thì đi đi! Tiền bối chậm quá! - L vùng vằng đi ra xe nổ máy

- Chỉ là ăn kem... - JiYeon từ phía sau mỉm cười...

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Joon, ghé vào quán đó ăn kem đi! - HyoMin xoay người, nhẹ nhàng nói với LeeJoon. Hiện tại nếu cô mà đanh đá thì hắn sẽ bỏ mẹ con cô mất.

- Em đang mang thai, tránh ăn đồ lạnh đi! - LeeJoon lờ đi lời nói của Min

- Chỉ một ít thôi! Đã lâu rồi em không được ăn mà... - HyoMin nhỏ giọng, sao vậy? Cô sợ tên kia sẽ nổi khùng lên mà ép cô kí đơn ly hôn.

- Ừ! - LeeJoon thở dài, hắn thấy HyoMin cũng phần nào thật bạc phận. Là hắn theo đuổi cô mà, bây giờ thành ra thế này thật sự hắn chẳng thể hiểu nổi...

   Đã đến lúc để cho tình yêu cũ và tình yêu mới đụng nhau rồi. Sẽ có 4 con người gặp nhau, tại một thời điểm và mọi chuyện sẽ tiếp diễn như một cái mốc...

- Lee... Lee... JOON!!! - JiYeon phát hoảng, buông mâm kem trên tay cô xuống, trong vô thức, cô sợ hãi ngồi bẹp xuống sàn nhà. Đôi mắt cô cũng vô thức chảy nước và khuôn miệng nhỏ bé xinh xắn đang tái nhợt cứ mấp máy gọi tên hắn.

   Hắn quay sang, nhìn thấy một Park JiYeon đang nhìn chằm chằm vào hắn hoảng sợ như con nai nhỏ đang trong miệng cọp. Hắn bật dậy mặt cho HyoMin có kéo tay hắn lại đi chăng nữa. HyoMin cũng khóc, khóc vì sợ lúc này đột nhiên Park JiYeon cướp hắn đi, khóc vì sợ ngay lúc này hắn sẽ bỏ rơi cô và đứa con trong bụng. Khóc vì ghen ghét với Park JiYeon, khóc vì tuổi hờn khi từ nhỏ đến lớn thứ gì cô thích cũng đều là của Park JiYeon. Và cô khóc vì Park JiYeon luôn là người có được tất cả, kể cả LeeJoon mà cô yêu thương...

   LeeJoon tiếp tục gạt tay HyoMin ra, hắn chậm rãi bước đến nơi JiYeon đang ngồi cùng đó là gương mặt gian tà vốn có. Hắn đi đến đó, đưa bàn tay sờ nhẹ vào gương mặt thanh tú đó. JiYeon vô thức khóc to hơn, đôi vai run rẩy rút vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn của cô quơ mạnh trong không gian vô độc cô liêu, hắn cầm chặt bàn tay đó, bóp mạnh nó khiến cho những vết hằn thâm tím bắt đầu nổi lên. HyoMin chỉ biết ngồi khóc, JiYeon chỉ biết kêu gào trong nước mắt, hai người con gái này quả thật là hồng nhan bạc phận...

- BUÔNG RA!!! ANH TRÁNH XA TÔI RA!!! LÀM ƠN!!! - JiYeon giãy dụa, nước mắt cứ trào ra khiến cho đôi mắt cô sưng múp, đôi môi nhỏ bé tái nhợt tím ngắt. Thần sắc cô hoảng loạng xanh xao, như một con người đang cận kề cái chết.

- Yah! Anh đang làm gì đó hả??? - L từ trong WC chạy ra, xô ngã LeeJoon rồi thuận tay cho hắn một cú đấm. Cậu cuối xuống, ôm chặt JiYeon, cậu chỉ nghĩ rằng là hiện tại, cậu có chết cũng phải bảo vệ JiYeon.

- Joon! - HyoMin chạy đến đỡ LeeJoon nhưng bị hắn gạt tay một cách không thương tiếc.

- Ô hô! Là ai đây? Park JiYeon, là "người tình" mới của cô à? Hắn chắc là "tình nhân" tuyệt vời "trên giường" của cô nhỉ! Cô cũng ghê gớm thật, vơ được một tên nhóc không biết chuyện.

- Yah! - L chạy đến đấm thêm 2 cú nữa vào mặt LeeJoon, JiYeon rồi run vai la hét rồi òa khóc nhưng một bệnh nhân. Khách hàng trong quán và cả chủ quán đều hoảng sợ chạy ra phía ngoài. Cảnh tượng chỉ đổ dồn vào cô gái đang ngồi trên thềm và những lời nói của LeeJoon lúc nãy. Đáng thương quá...

- Thằng chết tiệt!

   Hai người đàn ông nhào vào dằn co với nhau, có lẽ LeeJoon bị thương nhiều hơn. Cảnh tượng lúc này không khiến người ta phát hoảng mới lạ. Hai người con gái, một người khóc một người la, hai người con trai cứ thế mà đánh nhau, dằn co qua lại như hai con hổ đói dành mồi. 

   Cảnh sát tới... chắc là chủ quán đã gọi điện...

- Tiền bối! Chạy thôi! - L nắm tay JiYeon lôi đi, phải chạy trước khi bị đưa vào đồn cảnh sát chứ.

- Mày đứng lại  đó!!! - LeeJoon la hét nhưng kịp được giữ lại bởi bàn tay của cảnh sát trưởng...

- Chú!

- Lại gây chuyện? Nếu cháu không muốn ta nói với ba mẹ cháu thì tốt nhất là gửi tiền bồi thường và đi đi!

   Hắn nghiến răng nghiến lợi, lấy trong túi ra 500 ngàn won rồi quăng lên bàn. Đảo mắt xung quanh, hắn nhìn lại trên mặt sàn có một cái thẻ nhân viên, mỉm cười thật quỷ dị, hắn nhặt nó lên rồi rồ ga chở HyoMin về nhà, ngày mai sẽ là ngày quyết định mọi chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tâm trạng của JiYeon hình như đã khá hơn phần nào khi về nhà. Cô vẫn còn hoảng loạng chưa định thần được nhưng ít ra là không la hét và khóc nữa. 

- Tiền bối! Uống nước ép đi! - L đặt ly nước dâu lên tay JiYeon, đôi tay nhỏ bé đã bớt rung rẩy rồi. JiYeon cũng đã ý thức được mọi thứ xung quanh. Thật mệt mỏi a ~

- Cám ơn!

- Hãy nói cho em biết đi, hắn là ai? Chuyện gì đã diễn ra mà em chưa được biết? Những lời nói đó của hắn là ý gì chứ? - Giọng nói L đều đều phát ra, đôi mắt dán chặt vào cô như để trông chờ một cái gì đó.

- Tôi không thể...

- Sao? Tiền bối, không lẽ vẫn chưa tin tưởng em sao? Không lẽ những gì em dành cho người chưa đủ nói lên điều đó? Niềm tin của tiền bối dành cho em nhỏ nhoi vậy sao? - L sắp khóc rồi, cậu bé là một người nhạy cảm mà...

- Không... Myungie à.. không phải thế... thật sự có những thứ nếu tôi nói ra sẽ làm cậu tổn thương mất! Đừng khóc mà... Myungie... - JiYeon đưa tay sờ lên gương mặt đang rưng rưng nước mắt, cô thỏ thẻ nói, nói nhỏ thôi... chỉ cho cậu nghe thôi...

- Em chỉ cần có tiền bối thì sẽ chẳng bao giờ tổn thương cả! - L ôm chầm lấy JiYeon, đặt môi mình lên môi cô rồi ấn hai bờ môi sâu vào nhau, mang hương vị của hai trái tim hòa làm một. JiYeon không kháng cự mà tiếp đón nó, tiếp đón nụ hôn nồng cháy đang đi vào trái tim cô. Cô mở miệng ra để L tiền sâu vào bên trong cô, chiếc lưỡi nghịch ngợm khám phá mọi ngóc ngách nơi khoang miệng cô rồi bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia, hai chiếc lưỡi quấn quýt quanh nhau, đến khi buồng phổi của cả hai kêu gào thì họ mới luyến tiếc buông ra, trong đó còn có một sợi chỉ bạc đầy mê dục.

- Myungie...

- Người không cần nói gì cả. Cứ để sự thật mãi che dấu đi! Nhưng dù sao em nhất định sẽ không tổn thương đâu! - L cười, nụ cười chân thành và ấm áp. JiYeon cũng cười, nụ cười hạnh phúc và... chua cay...

   Cô sẽ yêu L, cô sẽ yêu cậu và bất chấp mọi thứ. Cô sẽ không trốn tránh nữa, cô sẽ đối diện với tất cả bởi vì cô tin, tình yêu luôn là thứ mạnh mẽ nhất, luôn là sức mạnh chống chọi lại chông gai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   LeeJoon thật sự đang mưu tính gì đó, hắn đợi hai người kia từ công ty đến khi họ về rồi bám sát theo...

- Ô! Đây là nhà của họ sao! - LeeJoon cười man rợ...

- Ơ, có chiếc xe kìa Myungie! Hình như đang tìm chúng ta...

- Chào, lại gặp nhau nữa nhé, Park JiYeon! - Hắn bước xuống từ trên xe với dáng người đầy kiêu hãnh, gương mặt quỷ dị tiến đến bên JiYeon.

- Anh muốn gì? - L đứng phía trước, che chắn cho JiYeon, đôi mắt phẫn nộ nhìn con người phía trước.

- Anh bảo vệ nó à? Anh chưa nghe nó nói gì sao? Có cần tôi kể không? - L cười và cười, nụ cười quái dị khiến người ta phải lo sợ...

   JiYeon muốn ngăn hắn nhưng cô quá hoảng sợ, cô không thể nói nổi một chữ và cứ thế hắn luyên thuyên toàn bộ những câu chuyện mà JiYeon đã giấu. Biểu hiện của L hoàn toàn vô vọng, đôi mắt cậu mở to nhìn về phía JiYeon đầy thương cảm. Cậu nên trách ai đây? Trách hắn quá nhẫn tâm hay trách cô quá nhu mì? Đầu óc cậu hỗn loạn, cậu điên lên vì cô, vì cô quá dễ dãi, nhưng hắn cũng điên lên vì hắn, con người phụ bạc mang đến nỗi đau thể xác cho cô... Mọi thứ hỗn loạn quá, cậu nên yêu hay nên hận đây?

- Suy nghĩ gì nữa chứ? Tất cả nên kết thúc tại đây đi, cậu bé! - LeeJoon chĩa súng vào người L, hắn lên đạn...

- LeeJoon a! Dừng tay đi! - HyoMin từ đâu lao ra, giữ chặt tay của LeeJoon, hướng đường súng lên trời.

     *Đoàng*

- Cô điên à? - LeeJoon gạt tay, xô ngã HyoMin khiến bụng cô va đập mạnh vào nền đất. Máu chảy ra nhiều thật nhiều, thấm ướt cả bộ váy trắng hoa lệ của cô. Sảy thai rồi!!!

- Min! - JiYeon hốt hoảng lao ra đỡ HyoMin dậy

- Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện đi! - L bế xốc HyoMin lên, từ đằng sau LeeJoon vẫn nụ cười ma mị đó chĩa súng vào L...

     *Đoàng*

- MIN AH!!!!!!!!!! - JiYeon khóc thét lên nhìn HyoMin mỉm cười rồi ngã xuống.

- Ji ah! Mình xin lỗi! Vì lúc nào cũng ghen ghét cậu! Mình xin lỗi vì đã cướp LeeJoon đi! Mình đã yêu lầm người rồi! Mình...

   Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nhìn người con gái đẹp như hoa héo tàn trong phút chốc. LeeJoon chết trân tại chỗ, cây súng trên tay rơi xuống nền đất. Hắn mở to mắt nhìn người con gái kia chết đi trong bàn tay hắn, hắn chỉ nhìn, đứng đó nhìn HyoMin trong tuyệt vọng. Hắn đang u mê cái gì đây? Hắn không phải không yêu HyoMin, chỉ là lòng đố kị khiến hắn mù lòa, bước chân hắn nhích không nổi nữa. Hàng nước mắt chảy ra từ khuôn mặt hắn...

- Vợ à! Em à! - LeeJoon xô L ra, đỡ lấy thân người nhỏ bé của HyoMin lên, máu trào ra từ khoang ngực cô nơi viên đạn  đã ăn mòn. Hắn gào thét tên cô, gào thét tên người vợ mà bấy lâu nay hắn ruồng bỏ, gào thét tên người con gái hắn yêu thương. Hắn hối hận, hắn cay đắng nuốt nước mắt thốt lên những lời nói cuối cùng trong trái tim..

- Anh sai rồi... em à anh sai rồi! Tỉnh lại đi em... về bên anh đi em... anh xin lỗi... anh yêu em mà! Min ơi... về với anh đi em...

"Chỉ cần biết anh yêu em, vậy là đủ rồi! Em thật sự rất vui và hạnh phúc, vì cuối cùng anh cũng nói yêu em!"

   Hắn xốc thân người rướm máu của HyoMin lên, lao đầu ra chiếc xe tải đang lao tới, hai thân xác ngã quỵ xuống cùng nhau, hắn nắm chặt bàn tay của HyoMin, gượng chút sức cuối cùng đặt môi hôn cô ấy. Nụ cười hắn nở trên môi...

- JiYeon à! Anh xin lỗi... Myungsoo... sẽ chăm sóc em...

   Trong không gian hiện tại chỉ còn lại sự xót thương và tha thứ. Thà đừng làm sai trong quá khứ thì mọi chuyện đã không đến mức này. JiYeon tựa đầu vào vai L khóc nấc lên, trớ trêu thật...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hôm nay là ngày dỗ của hai người! Cũng 3 năm rồi nhỉ! - JiYeon đứng trước mộ của LeeJoon và HyoMin, mỉm cười đặt bó hoa xuống, lặng nhìn hai bức ảnh được dán ở hai ngôi mộ sát kề nhau. Họ cười thật đẹp, họ là một đôi rất đẹp...

- Umma! - Bé gái lon ton chạy đến bên mẹ nó, nó dùng tay nắm vào gấu áo rồi mỉm cười nhìn hai ngôi mộ

- Cháu chào chú Joon và cô Min! - Nó cười híp mắt, JiYeon cũng cười theo rồi xoa đầu nó!

- Vợ à! TaeHee à! Chúng ta đi công viên nào! - Myungsoo từ đằng sau vẫy vẫy họ, đứa bé vui mừng tung tăng kéo mẹ nó lại chỗ ba nó.

   Một gia đình ấm cúng quá, cười nói cùng nhau, có ba, có mẹ, có con, có những cử chỉ yêu thương khiến người khác phải ganh tị...

"Họ thật hạnh phúc Joon ha!"

"Chúng ta cũng có con mà!"

"Ừ! Em thấy hạnh phúc lắm!"

"Anh cũng thế! Chúng ta sẽ mãi phù hộ cho họ, em nhỉ!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro