CHAP3: CÓ LẼ.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì cuộc giao tiếp của anh với cậu có vẻ hơi ngượng ngùng 1 chút nhưng mà chỉ là với cậu thôi. Còn anh thì phát điên lên được với bảo bối của anh. Anh biết là cậu chưa hề có 1 chút tình cảm với anh. Nhưng với anh thì không gì là không thể nên anh nhất định sẽ khiến cho câu phải nói ra cậu nói"Em Yêu Anh" đó. Những gì anh làm chỉ là chờ đợi câu trả lời của cậu thôi.

Còn đối với cậu thì mỗi ngày trôi qua đều là cực hình. Sáng sớm bị sờ mó. Ăn sáng cũng cảm thấy lạnh sống lưng vì có ánh nhìn biến thái dọi vào người. Đi học cũng bị quấy rầy bởi những tin nhắn của anh. Còn lúc dậy học thì thôi rồi kiến thức ở trong sách chứ có ở mặt cậu quái đâu mà anh ta cứ nhìn chăm chăm cái gì trên mặt cậu không biết. Rồi đến khi về nhà thì lúc nào cũng giật mình và nghẹt thở vì những cái ôm và cái hôn đến bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng chỉ biết đón nhận thôi kể ra nó cũng không tệ lắm.
Còn lúc nấu cơm nữa ông bà chủ thì hay đi vắng toàn để cậu ở nhà với tên sắc lang này thôi. Thật khó sống quá đi mất. Cắt rau, đun nước, xào thịt, ... tất tần tật đều có một người đứng theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu. Đáng sợ nhất là lúc ngủ cậu luôn ấp ủ trong lòng những nỗi sợ mang tên "sắc lang".

Và rồi bỗng 1 ngày vào sáng sớm cậu không bị sàm sỡ. Đi học cũng nhẹ nhõm. Nấu cơm cũng vô tư. Tất cả đều dễ dàng. Đó là vì ngày hôm nay anh đi có việc. Cậu thắc mắc không biết anh ta có công ăn việc làm gì mà sao cả ngày không thấy anh ta ngó mặt về. Hôm nay anh ta lại không học bài cậu dạy. Đừng nói là cậu lại phải dạy bù đấy. Thân là người ở mà lại là osin riêng của anh ta thì cậu đành phải ngồi chờ trên ghế sofa để đợi anh ta về. Mất công ngủ một mình lúc anh về lợi dụng thời cơ lại hãm hiếp cậu thì sao nghĩ đến thấy sợ. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong thì cậu bảo quản gua trong nhà hãy đi ngủ hết để cậu trông coi nhà cửa cho. Vì đằng nào cũng đợi anh về.

20h

Cậu ngồi lăn lóc trên ghế vừa xem TV vừa tủm tỉm cười.

21h

Cậu đi tìm đồ ăn nhẹ rồi lại ngồi xem TV.

22h

Rảnh quá đi dọn nhà xong giờ mới chui lên phòng để tắm

23h

Lấy điện thoại ra xem. Rồi hướng về phía cửa.
Thái:
- làm gì mà giờ chưa về không biết.

24h

Cậu giờ đang gáy khò trên ghế
Chốc lại tỉnh. Chốc lại tỉnh cậu sợ cứ ngỡ anh sắp về rồi nên vẫn đợi.

1h

Cậu là đang nản lắm rồi sao anh mãi vẫn chưa về. Một mình cậu ngồi giữa gian phòng rộng lớn như vậy không có ai. Làm kí ức về cha mẹ của cậu bỗng chợt ùa về. Có một cảm giác cô đơn không hề nhỏ trong cậu lúc này.

2h

Thái vẫn cứ thức như vậy. Cậu như con cú mèo đợi chờ thân ảnh của ai đó trở về. Cậu là đang nhớ anh.

2h 45'

Đang định đi ra cửa để xem anh về chưa thì.
* Bụp*
Mất điện. Có ai nói là cậu sợ bóng tối chưa. Bây giờ thì điều cậu sợ nhất đã đến rồi đó. Cậu phải làm sao đây. Căn nhà ah không ngôi biệt thự rộng lớn. Gian phòng cũng rộng lớn. Nhưng chủ có thân ảnh của cậu là nhỏ bé. Cậu ngồi thụp xuống đất ôm người sợ hãi. Đúng cậu khóc ròi. Tự nhiên trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình bóng anh mà thôi. Cậu nhớ ah không phải nữa cậu hiện tại đang cần anh. Cần vòng tay ấm áp của anh. Cần nụ hôn ngọt ngào của anh. Muốn anh nâng niu và lau những giọt nước mắt này cho cậu. Và chợt...
* Cạch *
Cách cửa to mở ra ánh trăng sáng phản chiếu lại một thân ảnh cao to mà băng lãnh đến lạnh lùng trước mắt cậu. Vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ người đó là ai.

Thái:
- Dũng... là anh có phải không.

Thân ảnh đó lại gần cậu hơn một chút. 1 cách chầm chậm khuôn mặt cậu mong chờ đã hiện ra trước mặt cậu. Anh lấy tay gạt nhẹ đi những giọt nước lấp lánh trên mặt cậu.

Dũng
-sao vậy. Điều gì làm người anh yêu khóc vậy. Hay là em nhớ anh quá rồi.

Cậu không thèm để ý là anh đang nói gì liền lao tới ôm chầm lấy anh. Cậu ôm rất chặt cứ như cậu sợ anh sẽ lại đi mất.

Thái
- Đúng rồi!... em nhớ...hic... là em nhớ anh... hic... đừng bao giờ đi xa em nữa. Em sợ cô đơn lắm... em cần anh...hic..
Hic
Cậu khóc nức nở trên vai anh.

Dũng
- thật sao.... tròi ơi nín đi người tôi yêu ơi em khóc xấu lắm . Anh thề là lần sau sẽ không rời xa em nửa bước. Mà khoan sao em lại nhớ anh đến như vậy chứ. Anh tưởng chúng ta là người xa lạ cơ mà.

Anh đẩy nhẹ người cậu ra hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài đó.

Thái:
- em ... em

Dũng
- em không nói anh liền bỏ em lại đây!

Thái:
- đừng em sợ lắm!

Dũng
- vậy mau nói!

Thái
- em...em ... có lẽ.... Em Yêu Anh mất rồi.

Dũng
- có lẽ vậy là em chưa chắc rồi có đúng không tôi sẽ đợi em quyết định chắc chắn hơn.
Anh vờ buông lỏng tay cậu ra mà đứng dậy chưa gì đã bị cậu níu lại.

Thái
- không là ... là Em Yêu Anh.

Dũng
- vậy thì tốt rồi. Anh cũng yêu em biết chưa.
Nhận được cái gật đầu khẽ của cậu. Anh liền nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu lên phòng. Cậu vì đã quá mệt nên thiếp đi trong vòng tay của ai đó.

Lên đến phòng anh đặt nhẹ cậu xuống giường rồi hôn chóc cái xuống môi. Từ từ hạ mình nằm bên cạnh rồi bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Anh ghé môi vào tai cậu thì thầm.

Dũng
- Anh Yêu Em~

Thái thấy bên tai hơi buồn buồn nên cậu cựa nhẹ người vô thức xoay mặt đối điện anh rồi lại cúi xuống mà tự thu nhỏ mình gói gọn trong vòng tay đó. Anh ôm cậu thật chặt. Ngưởng đầu lên hôn phướt qua mái tóc kia.

Dũng
- Ngủ ngon!

Dưới ánh sáng của vâng trăng có hai người ôm nhau nằm ngủ thật say.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tèn ten đã hết tôi bù lại cho mấy bợn rồi nha. Vì sợ chap kia ngắn nên tôi bù lại rồi đấy. Hãy bỏ 1 sao để động viên tinh thần cho con Au yêu nghè này nha.

Thương lắm thương lắm

Mục sau đây mấy bạn đừng đọc vì không phải dành cho mấy bạn đâu:

" này tao biết mày đang đọc chuyện tao mà cười tủm tỉm đấy. Mày không bình chọn thì cũng đừng vô cmt mất nết nhá. T cho m nát cúc đất rõ chưa. Đừng để tao phải tiết lộ danh tính của mày "Thụ lòi" ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro