CHAP4. BỊ PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đã comeback rồi đồng bào ơi
Đồng bào có nhớ mị không.
Mị nhớ đồng bào nhìu lém.
Chuẩn bị có biến rồi mấy hủ ạ.

Sáng sớm khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện ra có 1 vật bao quanh cái eo của mình. Anh ôm cậu rất chặt làm cậu không biết cách nào để thoát ra. Anh thì cũng đã tỉnh từ lâu tại cậu bé ở trong lòng cứ nhúc nhích ko để cho anh ngủ.

Dũng:
-đừng nháo để cho anh ngủ đi nào!
Giọng nói còn đang mơ màng vì ngái ngủ rồi còn siết chặt cậu hơn.
Cậu nghe vậy mà hơi rùng mình. Cảm thấy có lỗi khi đánh thức giấc ngủ của anh.

Thái:
- Em... em... xin lỗi.... anh cứ ngủ tiếp đi chỉ là thả em ra để em xuống nhà làm bữa sáng cho anh có được không.

Dũng:
- Được thôi chiều em vậy.

Nói rồi anh nới lỏng tay ra ngay lập tức cậu chạy vào trong nhà vscn xong cũng biến dạng luôn.

Chả hiểu tại sao mà từ hôm cậu về nhà anh đến giờ. Thì anh đã tạo nên 1 thói quen là ôm cậu ngủ mỗi tối. Tất nhiên không có cậu trong lòng anh cũng chả buồn ngủ làm gì nữa. Sau khi cậu đi được vài phút thì anh cũng lật đật dậy vscn xong cũng xuống nhà để xem con người nhỏ bé kia chuẩn bị gì cho anh vào bữa sáng đây.

Anh khi vừa bước vào bếp thì cảm thấy có một mùi thơm sộc thẳng vào mũi. Và cậu trai kia thì do ở trong bếp lâu rồi. Cộng thêm việc đun canh nữa làm cho người cậu nóng rực lên. Hai má thì hồng hồng. Cái mỏ thì chu ra vì quá nóng. Làm trái tim của ai kia bị hẫng đi 1 nhịp.

Đang loay hoay cắt hành thì tự nhiên có 1 bàn tay nào đó mạnh bạo kéo cậu quay ra. Và thứ cậu đang nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt phóng đại của anh. Kèm với cảm giác ấm nóng phủ lên môi của mình. Làm cậu chưa kịp hiểu gì mà há miệng ra. Đương nhiên là điều đó cũng đã tạo cơ hôi cho ai đó luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào mà khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Đến khi hai người gẩn cạn kiệt hơi thở thì anh mới luyến tiếc dứt ra . Mà vô tình kéo ra sợi chỉ bạc giữa hai người.

Cậu khó khăn hớp lấy từng ngụm khí rồi ngẩng mặt lên nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi.

Thái:
- mới sáng ra mà anh đã làm cái trò gì vậy. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao.

Dũng:
- ở đây chỉ có hai ta mà thôi. Em không cần phải lo lắng. À còn nữa từ giờ mỗi sáng đều phải hôn chào buổi sáng nghe chưa không thì đừng có trách anh!

Cậu cũng chỉ biết gật đầu mà chiều theo ý tên công tử này thôi.

Nhưng có 1 điều mà cả 2 đều không biết đó chính là tất thảy những lời nói , cử chỉ và cả hành động vừa rồi đều đã được thu gọn vào tầm mắt của 1 người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi tui biết là tui viết ít quá nhưng mà chả qua là tại vì tui lười quá thôi. Ahihi để khi khác mị bù cho nha.

Nhớ cho tui mấy cái sao vàng vàng xinh xinh đó nhoa .
Thương lắm thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro