CHAP5. Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nè tui là con au có tâm nhất quả đất đây. Sau 1 thời gian dài lơ là viết truyện thì cuối cùng tui cũng trở lại như bao sự mong mỏi của mọi người đây. Mà cũng chả biết có ai mong mỏi tui không cơ. Mà thôi tiếp này ah mà ko vô thẳng câu truyện luôn nha.
.
.
.
.
.
.
Ánh mắt đó như dồn hết bao nhiêu sự tủi nhục nghiến chặt răng vào mà tay nắm thành quyền. Phẫn nộ...

Ông Thành:
- E... hèm..

Thái:
- ơ dạ ông chủ mới... mới... về.
Vội giật thoát đẩy xa Dũng ra.

Dũng:
- Con chào bố!

Ông Thành:
- Thái lên phòng ta có chuyện muốn nói.

Dũng:
- có chuyện gì bố mau nói ở đây!
Lấy tay kéo cậu lại gần.

Ông Thành:
- Không phải chuyện của mày đừng tỏ thói ương ngạch.

Thái:
- em không sao, mau bỏ ra đi.
Giật tay lại và đi theo phía sau ông chủ.

Phòng làm việc của ông Thành.

- Hai đứa như vậy được bao lâu rồi?
Giọng điệu trầm ổn nghe mà phát sợ của ông làm cậu chợt giật mình.

- Dạ bao lâu... bao lâu... là... là sao ạ!

- Còn muốn dấu nữa ah!
Thái độ của ông đã trở nên dữ dằn hơn nhiều ông đúng dậy đập 1 phát lên bàn cảm giác như chiếc bàn sắp sập đến nơi.

- Dạ thưa.. Thưa là hơn... hơn 1 tuần... Tuần rồi ạ.

- cũng nhanh đấy nhỉ vậy có nên kết thúc luôn từ bây giờ không.

- Dạ?

- Tôi cho cậu 2 lựa chọn 1 là nghỉ việc 2 là tôi sẽ đưa thằng Dũng ra nước ngoài đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ được ngắn nhìn nó trên cái đất nước này đâu.
Thái độ của ông là vô cùng cương quyết.

- Vậy... nếu vậy... hãy để con được đi ạ!
- Thông minh, cậu có thể rời đi vào ngày mai.
-Dạ vâng con cảm ơn vì suốt thời gian qua ông bà chủ đã cho con chỗ ăn chỗ ngủ chỗ trú ngụ ấm ấp và sự quan tâm của mọi người. Con cũng xin lỗi vì làm ông bà thất vọng nên ngay ngày mai con sẽ rời đi.
Cậu ngậm ngùi quay mặt đi để dấu đi những hàng nước đang lăn thật đều trên gương mặt cậu.

Vừa mở được cánh cửa ra thì đập vào mặt cậu là khuôn mặt tuấn tú đó của anh. Anh nhìn thấy cậu khóc thì vội vã lau nước mắt cho cậu.
- Sao... Sao vậy bố anh lại trách gì em sao. Nói anh nghe.
- Buông tôi ra đi. Tôi có thế nào thì cũng mặc kệ tôi. Sự quan tâm của anh đôi khi là phiền phức đấy. Hãy trách xa tôi ra đi.
Cậu hất vội tay anh ra rồi 1 lực đẩy anh đến ngã nhào và rồi lại quay đi trong đau đớn.

Anh thấy vậy gọi với theo
- Anh ... Anh làm sai gì sao. Nói anh nghe đi mà anh sẽ sửa sẽ sửa mà được không. Miễn đừng bắt anh ngừng quan tâm em là được. Anh không làm được điều đó đâu. Hãy nói cho anh nghe đi xin em.

Cậu vẫn ngậm ngùi từng dòng nước mắt ướt đẫm trên khuôn mắt và khi đí nước mắt anh cũng đã rơi.

Cả buổi hôm đó cậu tự cô lập bản thân mình trong căn phòng cậu khóc. Khóc rất nhiều nhiều lần vì khóc nhiều quá mà ngất đi nhưng rôi mớ kí ức vừa rội lại làm cậu đau đớn mà khóc tiếp. Sụp đổ phải chăng đã là sụp đổ cho thứ tình cảm mà cậu chỉ vừa mới cảm nhận được từ anh.

Anh thì cứ ngồi miên mang trước của phòng cậu đập, gõ, kêu, gào , la, thét chỉ mong cậu chịu mở nó ra bởi anh lo cho cậu. Lo lắm. Anh quen với sự lo lắng này rồi. Nhưng giờ không được nhìn thấy cậu thì nỗi lo lắng của anh nặng như 1 cục đá vậy. Đau đớn vô cùng anh không muốn phải nhìn thấy cậu khóc như vậy đâu. Anh sợ hãi khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Và trong vô thức anh cũng đã khóc đến hai mắt đỏ ngàu.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết hết hết rồi tại em can cmn văn rồi mọi người ạ.

Nhưng mọi người hãy bơm tiêos vắn cho em bằng mấy ngôi sao dưới kia nha. Nhấn cho nó thành màu cam ý. Nhớ nha.
Thương nắm thương nắm😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro