Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật tại bệnh viện Seoul

- Chào bác sĩ, tôi tới rồi

- Ồ, cô tới sớm thế?

- Tôi muốn càng nhanh càng tốt ạ!

- Hên là sáng này tôi không có lịch trình nhé, cô ngồi đi - Bác sĩ Kang đưa tay về phía ghế trước mặt Soo Yeon - Thế nay cô muốn đến khám gì?

- Tôi muốn kiểm tra tổng quát, lâu rồi tôi không có kiểm tra cho nên là... nhờ bác sĩ Kang đây giúp tôi giữ bí mật với YoonA nhé

- Được thôi, chúng ta bắt đầu liền nha, tôi chỉ rãnh được hai tiếng thôi đó cho nên tranh thủ - Bác sĩ Kang nhấc điện thoại lên bấm gọi cho ai đó - Trưởng khoa Lee, tôi không làm phiền cô chứ?

- Tôi đang ngủ nhưng không sao, có chuyện gì à? - Đầu dây bên kia trả lời

- À, tôi có người quen cần kiểm tra tổng quát, tôi muốn có kết quả nhanh sau 1 tiếng nữa vì tôi chỉ rãnh được hai tiếng thôi cho nên nhờ cô giúp, được chứ?

- Được, xong việc khao tôi ăn sáng là được rồi giáo sư Kang haha

- Tôi chỉ là bác sĩ thôi đừng kêu tôi là... trước mặt người lạ, tôi không thích!

- Nay giáo sư Kang nóng tính nhỉ? Được thôi nhưng phải coi thành ý của giáo sư Lee sau khi tôi giúp đến đâu đã

- Tôi đợi cô chuẩn bị, 10 phút nữa qua phòng tôi, cúp máy nhé!

- Yah... *tút tút*

Quay trở lại với Soo Yeon bác sĩ Kang chỉ biết cười trừ và nói cô đợi 10 phút để cho trưởng khoa Lee chuẩn bị sang và tiến hành khám cho cô liền


10 phút sau


- Tôi đến rồi đây... Bác sĩ Kang... - Trưởng khoa Lee đang hớn hở vô phòng bác sĩ Kang thì thấy bác sĩ Kang đang ôm Soo Yeon

- Thật ra... Giúp tôi đỡ cô ấy đến phòng kiểm tra tổng quát gấp nào trưởng khoa Lee - Bác sĩ Kang giật mình sau đó cũng kịp quay về vấn đề chính và nhờ trưởng khoa Lee giúp

- Cô ấy bị sao vậy? - Trưởng khoa Lee kéo giường bệnh chạy đến hỏi

- Tôi không biết tự nhiên tôi kêu cô ấy đứng lên chuẩn bị qua phòng khám thì...

- Chuyện này nói sau đi, chúng ta nên cứu cô ấy trước - Cả hai cùng nhau đỡ cô ấy lên giường và đẩy đi

- Ừ - Bác sĩ Kang quay qua hỏi Soo Yeon - Cô không sao chứ? Chúng tôi đang đưa cô đi đây, đừng lo lắng!

- Tôi đột nhiên... cảm thấy hoa mắt, choáng hết cả mặt

- Tới nơi rồi, cô hãy hít thở thật sâu và thư giãn đầu óc nhé!

- Vâng

- Trưởng khoa Lee chúng ta tiến hành thôi, cô hướng dẫn và trấn an tinh thần cô ấy nha, tôi sẽ điều khiển máy

- Ừ, tôi biết rồi - Cô Soo Yeon ssi, phiền cô thư giãn cơ thể nha, chúng tôi sẽ dùng máy kiểm tra cho cô - Trấn an Soo Yeon xong co6 ra dấu cho bác sĩ Kang

Máy từ từ được nâng lên rồi đưa cô vào sâu bên trong lòng máy, có một ánh sáng đỏ quét từ trên xuống dưới cô, sau đó trưởng khoa Lee dùng máy soi đặt lên đầu cô, chợt bác sĩ Kang kêu trưởng khoa Lee ra ngoài khiến cô thấy hồi hộp hơn.

Bên ngoài phòng khám

- Trưởng khoa Lee, đây là hình mà cô soi được đấy... Cô có nghĩ như tôi đang nghĩ không? - Bác sĩ Kang trầm mặt chỉ vào hình x-quang nói

-... Tôi không nghĩ cô ấy bị nghiêm trọng như vậy... Cô ấy còn quá trẻ cơ mà. Dấu hiệu này, cho thấy nó đã phát triển tới giai đoạn giữa rồi, nó gần như phá hủy tế bào thần kinh và tổn hại mô trên toàn bộ não của cô ấy. Có khi nào bị do gen di truyền không?

- Chính xác là thế rồi, chỉ có bị do gen di truyền nó mới phát tán nhanh khi tuổi đời của cô ấy còn trẻ như vậy thôi... Hiện tại nhìn vào hình này cho thấy phần vỏ và các vùng đang bị tổn thương có liên quan đến chức năng tư duy, lên kế hoạch và trí nhớ... Chúng ta có nên cho cô ấy biết không? Sợ cô ấy chịu không nỗi tác động tới não và bệnh càng nghiêm trọng hơn nữa.

- Tôi nghĩ khoan hãy nói mà nên hỏi cô ấy những dấu hiệu gần đây của cô ấy và cho cô ấy phương thuốc hiệu quả nhất để khống chế căn bệnh này lại, nếu đã đỡ hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ im lặng còn không thì... tới lúc đó chúng ta sẽ cho cô ấy chuẩn bị tinh thần.

- Ừ, tạm thời quyết định như vậy đi, có thể mời cô ấy ra được rồi, vất vả cho cô rồi trưởng khoa Lee

----

Tại phòng của bác sĩ Kang

- Cô Soo Yeon ssi, hiện tại thì cô không có gì nghiêm trọng cả chỉ là... cô nên thường xuyên tái khám và duy trì uống thuốc nha, trước mắt là như thế cho nên mong cô hợp tác

- Chính xác là tôi bị gì vậy bác sĩ?

- Tình hình hiện tại chúng tôi chưa chắc chắn nó là gì nhưng... à phải rồi cô có người thân nào bị Alzheimer hay không?

- Vâng, là umma tôi bị, bà ấy đã qua đời khi tôi mới 12 tuổi... Có gì không bác sĩ? - Soo Yeon nghi ngờ hỏi

- Không có gì, chỉ là để xác nhận vài chuyện với lại cô có những biểu hiện như: Gặp khó khăn khi lập kế hoạch hay giải quyết vấn đề,khó khăn khi hoàn thành các công việc quen thuộc ở nhà, tại nơi làm việc hay khi vui chơi,không nhớ được ngày tháng, các mùa trong năm và mốc thời gian haykhó khăn trong việc hiểu một điều gì đó khi điều đó không xảy ra ngay lập tức không?

- Tôi chỉ không rõ về ngày tháng và mốc thời gian nào đó tôi không thể nhớ thôi chứ còn lại bình thường mà.

- Tốt, vậy cô cógặp khó khăn khi đọc, phán đoán khoảng cách, xác định màu sắc hay sự tương phản?

- Hình như không có

- Tốt, thế cô cógặp vấn đề khi theo dõi hay tham gia trò chuyện, đang nói thì dừng lại giữa cuộc nói chuyện và không biết cách nào để tiếp tục hoặc cứ lặp đi lặp lại, cô cứ vật lộn với từ vựng, gặp khó khăn trong việc tìm đúng từ hay gọi sai tên vật dụng?

- Có, trước hôm Yoong xuất viện, tôi có tới hỏi bác sĩ đấy, sau đó lại quên mất và phải bỏ dở cuộc nói chuyện với Yoong để hỏi lại bác sĩ.

-... còn gì nữa không?

- Không... À còn, tôi hay không biết diễn tả việc đó ra sao? Không biết đặt từ ngữ vào ngữ cảnh đó sao cho đúng dù thường thì tôi rất dễ dàng để nói, việc này xảy ra vào hai năm trước khi tôi đang nói chuyện tán gẫu cùng bọn con gái trong lớp

-... OK! Còn dấu hiệu nào khác bất thường không?

- Bây giờ tôi cũng không thể hồi tưởng lại được tôi có bị gì không nữa nên là... tới đây thôi, khi nào tôi nhớ tôi hoặc có biểu hiện gì khác tôi sẽ nhắn tin liền cho bác sĩ nhé!

- Ừ, vậy bây giờ cô có thể đi về rồi, trưởng khoa Lee đã nhờ y tá đi lấy thuốc cho cô nên cô đợi y tá đưa thuốc xong hãy về nha, tôi xin phép, chào cô!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi cũng về đây chào bác sĩ! - Soo Yeon cúi đầu chào rồi về

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện YoonA đã nhắn tin

"Unnie đang ở đâu? Qua nhà em đi, em ngoan ngoãn ở nhà như lời unnie nói và đang chờ unnie qua đấy!"

"Unnie đang đi công việc, xíu xong unnie sẽ qua em liền, nhõng nhẽo quá đi nhóc con"

"Em chỉ nhõng nhẽo với unnie~ thôi cơ~"

"Rồi biết rồi nhóc con, em ăn gì? Unnie mua qua cho"

"Em muốn ăn đồ unnie nấu"

"Em muốn ăn thật sao?"

"Vâng, unnie nấu cho em ăn đi nha nha nha~"

"OK! See you!"

Soo Yeon mỉm cười ngây ngô rồi cất điện thoại vào túi, đón taxi đến siêu thị gần đó mua mấy món đơn giản, dễ làm, dễ ăn cho YoonA sau khi mua xong nàng liền đến nhà của YoonA.

--- To be continued ---

Part 5 chưa hết nhưng Au sắp hết time để chơi net rồi nên dừng ở đây và đăng lên đỡ cho mọi người nha, 2 tuần sắp tới Au được nghỉ học nên có thể Au sẽ kết thúc fic này trong 2 tuần đó, được thì kết thúc luôn Tình Khúc "Strange Sun" với Thế giới nào cho đôi ta. Làm sinh viên rồi cũng đâu có sướng hơn là bao đâu nhỉ? Thế mà ai bảo lên đây sướng cơ mà >< mọi người góp ý về fic hay tiến độ của fic như thế nào? Có ủ giấm lâu quá không? Có tụt mood hay chưa hiểu phần nào không để Au edit lại nha, Vì tất cả các fic được đăng hình giờ đều là của Trịnh Lâm nhưng Lâm đi rồi nên chỉ còn mỗi Au thôi, để viết tiếp theo ý tưởng của Lâm cũng là cả một vấn đề nữa nên... =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro