Part 5 (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Continued ---

' Feel like insomnia ah ah ah~

Feel like insomnia ah ah ah~

Feel like insomnia ah ah ah~

Feel like insomnia...'

Tiếng chuông điện thoại của Yoong reo lên, Yoong nằm đợi rốt cuộc lại ngủ quên, cầm lên thấy tên nàng chạy trên điện thoại lật đật nghe máy

'Unnie tới rồi hả?'

'Ừm, em đang đâu đó?'

'Em ngủ quên, để em xuống liền ngay đây'

Yoong ba chân bốn cảng tức tốc phi như tên lửa xuống mở cửa cho nàng

- Sao unnie... không bấm chuông? Nhà em... có người mà - Yoong thở hồng hộc

- Unnie thích em mở cửa cho được không? Không thích à? Vậy tôi đi về cho vừa lòng em đây - Soo Yeon vờ giận lẫy

- Không phải... Unnie vào nhà đi

- Ngoan lắm! Xíu unnie thưởng nè~

- Thưởng gì?

- Thì đồ unnie nấu đó

- Haizz tưởng đâu thưởng gì đó

- Thế thì unnie về nha

- Thôi mà, em giỡn thôi, vào nấu cho em liền đi, có gì kêu bác Han quản gia kiêm đầu bếp nhà em giúp nếu unnie không biết gì đó

- Ừ, em ngồi ở ngoài đợi đi cấm vào bếp tới khi unnie kêu mới được vô đó

- Ghê hông? Rồi, em biết rồi, vào đi, em đói lắm rồi đây

Nàng vừa bước vào cổng nhà của Im gia

- Wow... Vừa cổ điển vừa pha một chút hiện đại, nhà em đúng chuẩn mẫu nhà unnie thích nhất đó - Lần đầu tiên bước vào nàng đã thấy ngạc nhiên

- Hehe, thế unnie chỉ cần chấp nhận làm Im phu nhân tương lai thôi là sở hữu được căn nhà này rồi

- Unnie dù thích thế nào cũng không có hám lợi tới nỗi bỏ thân theo em đâu nha nên đừng hòng lấy nhà ra hù unnie hahaha

- Ý là không chịu gả cho em đó hả?

- Ừm em vừa xấu, vừa móm, vừa đào hoa vân vân và mây mây sau này có dịp thì kể tiếp hahaha

- Nay em mới biết unnie có khiếu hài hước vậy đó

- Thế đó giờ em nghĩ về unnie như thế nào? Lần đầu á!

- Ưm... Lạnh lùng, cố chấp, không có được thân thiện, ác cảm với người thích mình, khó gần à không khó ở mới đúng haha

- Thế em tiếp xúc nhiều rồi thấy sao?

- Thì vẫn có lạnh lùng nhưng bề ngoài thôi, cố chấp, bướng bỉnh, thân thiện, hài hước, cũng còn khó gần lắm, suy nghĩ lung tung là giỏi... hết rồi 

Vừa đi vừa nói chuyện nên vào tới bên trong nhà cũng không hay cho tới khi bác Han quản gia lên tiếng

- Chào cô chủ và tiểu thư

- Đây là... - Soo Yeon hỏi

- Đấy là bác Han quản gia em mới nói với unnie đó

- À hihi cháu chào bác Han ạ! - Trước mặt người lớn nên nàng cười duyên để lấy điểm

- Quản gia Han đây là người quen của con, nhờ bác Han đưa unnie ấy xuống bếp dùm con nha, unnie muốn nấu đồ ăn cho con ăn đó

- Tôi đã rõ thưa cô chủ, mời cháu đi theo ta

- Vâng ạ!

Vào bếp rồi, cô mới xoắn tay áo lên, mang tạp dề bác Han thấy vậy liền cười hỏi

- Cháu cần ta giúp gì không?

- Dạ... cháu khi nào thấy bí quá sẽ hỏi ạ chứ không dám làm phiền bác nhiều đâu nên bác cứ làm những chuyện bác đang làm đi ạ - Nàng từ chối vì sợ mất thời gian của bác Han

- Vậy đây - Bác Han đưa ra 1 chiếc remote - đây là remote chuông báo có việc nhờ ta mỗi khi cô chủ có việc gì đó không thực hiện được, do cô chủ đã nhờ ta đưa cho cháu để tiện hơn. Bây giờ ta xin phép cháu, tạm biệt!

- Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Hẹn gặp lại bác.

Loay hoay 1 hồi nàng cũng đã bắt đầu cho gạo vào nồi nấu canh, vo thật sạch rồi cho nước hơn phân nửa nồi mới bắt lên nồi bếp điện từ và chỉnh qua phần nấu canh trên bếp sau đó chỉnh đến số độ cao nhất. Chuyển sang qua chảo, nàng đi chuẩn bị dầu ăn, tỏi, hành, tiêu, thịt, gia vị,... sau đó, nàng bật chảo lên bếp chỉnh chế độ và nhiệt độ cho phù hợp rồi đợi chảo nóng và chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất rồi cho tỏi vào chảo, thời gian còn lại nàng tranh thủ lấy tấm thớt kế bên cho thịt lên và bầm nhuyễn nó, nàng đảo vài vòng cho tỏi vàng đều rồi thả thịt băm vừa nảy vào trong chảo. Nàng lấy chiếc đủa đảo qua lại vài vòng rồi bỏ gia vị vào nào là 4 muỗng nước tương  (muỗng ăn canh nha, đáng lẽ là nước mắm cơ mà bên hàn là chuyên về tương :)) ), 2 muỗng cà phê muối (lý do tại sao Mều nêm nhiều vậy lát sẽ rõ =)) ). Khi nghe mùi thơm bay lên rồi mới cho hành vào xào qua lại xong tắt bếp và rắc tiêu rải lên chảo thịt rồi cho vô dĩa. Tiếp đó nàng ngồi đợi khoảng 1 tiếng sau khi nồi kia bắt đầu chín, nàng mừng rỡ mở nắp cho vào số hành còn lại và hài lòng rồi chạy lên chỗ Yoong ngồi, nói

- Xuống bếp đi, unnie nấu xong rồi

- Thật sao? Wow, đáng mong đợi nha - Chạy theo nàng như cún cưng chạy theo chủ :))

- Wow... Dĩa thịt này thơm quá nha nhưng mà... em ngửi thấy hơi mặn đấy

- Ừm, unnie cố tình làm mặn hơn để em ăn vs cháo trắng mà

- Unnie của em chu đáo ghê hahaha

- Ngồi xuống đi để unnie múc cháo đem lên cho em

- Yes madam

- Đây - Nàng mỉm cười đặt tô cháo trước mặt Yoong - Ăn thử xem coi tay nghề unnie như thế nào?

- Vâng, em sẽ ăn thật ngon miệng!

Hai tay nàng chóng cằm rồi nhìn chằm chằm vào Yoong để xem phản ứng và... kết quả là...

"Má ơi, hòa quyện vs cháo rồi sao nó vẫn mặn ghê gớm vậy nè... không biết nàng bỏ gì vào mà ăn xong nuốt không trôi mà không trôi lại khó xong với nàng... trời ơi, mị muốn phát sốt vì tô cháo "hành" thịt bằm này luôn. Nhưng dẫu sao nàng cũng vì mình mà chịu khó xuống nấu ăn cho mình cho nên mình không được thể hiện lên gương mặt,... trời ơi mày là thứ dại gái chết tiệt, mày đang tự đào mồ chôn mày đấy Yoong à" - Yoong khổ sở suy nghĩ

- Hì... Ngon... nngon lắm nàng thơ của ta. Nàng có thể cho ta biết liều lượng nàng cho vào là bao nhiêu và gồm những gì không?

- Ưm... unnie cho 4 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê muối. Sao vậy?

- K-không có gì. Chỉ là em muốn... biết bí quyết làm để sau này em nhớ đến em sẽ hết bệnh à không nhớ đến unnie đã làm vất vả ra sao mới có món cháo độc nhất vô nhị này cho em hihihi

"Thôi... Xong đời lượm ơi (lượm said: tao liên quan đéo gì mà lái qua tao, Yoong said: tao thích, lượm said: Con rãnh háng &*&%^&^*&%*&, Yoong said: trở về hành tinh của má đi con méo hiểu tiếng nhây, byeeee!)" - Yoong's pov

- Ngoan ăn hết tô cho unnie nha, unnie sẽ ngồi đây canh đó

- V-vâng? - Yoong cười khổ

Sau đó chợt nhớ đến Kim Tae Yeon liền nhắn tin cầu cứu

'Yah Kim Taeng mau nhờ Tiff rũ rê nàng thơ của tớ đi đâu đó gấp giúp tớ'

'Sao thế? Không phải tình thương mến thương lắm sao?'

'Cậu làm ơn nhắn lẹ dùm tớ sẽ giải thích sau, giờ không phải lúc để nói về việc đó đâu'

'Vụ gì ghê vậy?'

'Cậu nhắn tin được tớ sẽ cùng cậu đi bar tối nay ok?'

'Ồ... chưa đủ'

'Tớ trả chi phí hết, ok? LẸ ĐI, TỚ SẮP CHẾT RỒI ĐẤY! TỚ MÀ CHẾT CẬU ĐỪNG MƠ TƯỞNG TỚI EM NÀO NỮA'

'OK. OK. Tớ làm liền, nhớ giữ lời nha người anh em, nếu không tớ sẽ cho nàng thơ của cậu đọc tin nhắn này'

'Ok. Promise to you, bae! Hurry up, plz!'

'Hahaha. Đã gửi rồi'

- Yoong ah~... Fany đột nhiên bảo muốn mua cho TaeYeon gì đó thật đặc biệt mà không biết món nào phù hợp năn nỉ unnie đi cùng quá nên unnie không nỡ từ chối... Em phải ăn hết cho unnie đó, nhớ call video với unnie để kiểm tra nghe chưa? Unnie không muốn em bỏ bữa đâu - Nàng lo lắng dặn dò

- Vâng, vâng. Unnie đi đi. Đi sớm rồi về nghỉ ngơi nha unnie. Đừng có mà dẹo trai đó nha! Em sẽ giận

- Hahaha, nhóc tì của unnie thật đáng yêu, unnie đi đây, bye em!

- Bye unnie

Nàng vừa đi khỏi, Yoong đã lên cầu cứu bác Han xào thịt bằm y chang như vậy cho mình chỉ khác mỗi khâu nêm nếm thôi

3 phút sau

'Giao dịch thành công. Tối nay tại bar Soshi nha'

'Hahaha. Tớ sẽ mời thêm Choi Soo Young theo đó hahaha'

'Yah, cậu dám... được thôi Kim Taeng nhớ đó, tớ sẽ ghim thù này'

'Ta sẽ đợi ngày ngươi trả thù ta, còn bây giờ cứ tận hưởng thôi hahaha. Mà sao lại nhờ như thế?'

'Nếu không làm như thế tớ sẽ bị nàng làm cho tăng huyết áp cao và bị sỏi thận mất, không chừng nhập viện luôn đấy'

'Nàng làm gì mà ghê dữ vậy?'

'Nấu ăn...'

'... Thôi người anh em, tớ thông cảm cho cậu về khoản này... Hồi trước... Fany cũng từng làm như thế với tớ... nhắc tới không khỏi nổi da gà, nếu không nhờ họ Choi kia nhanh trí kéo mình đi nhanh dù bị ăn móng vuốt của Fany không ít thì tớ đã không còn có mặt trên cõi đời này rồi'

'Anh em ta thật đáng thương! Tối nay cùng nhau giải sầu nào'

'Ok man!'

----

Ở đâu đó trong khu mua sắm, có người hắt xì không ngừng

- Hình như cậu bị cảm rồi đó Tiff

- Chắc là vậy rồi. Thôi chúng ta đi tiếp shop khác. (thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)))

.

.

.

---- End part 5 ----

.

.

----

Dạo gần đây xảy ra rất nhiều việc với Au, nào là 8 gái không tái kí hợp đồng cùng nhau hết thẩy mà người ở lại, người ra đi rồi tới Jong Hyun oppa... rồi Au phải quyết định chọn giữa sự nghiệp với học hành, hiện tại thì đã ổn hơn nhiều rồi nên Au lên đây đăng bài mới, tính ra vài part luôn cơ không phải lưu bản thảo nữa mà Au quên hết nội dung cốt truyện của mỗi fic rồi nên phải bắt đầu đọc lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro