9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Duk ngả người xuống sô pha. Cậu mệt mỏi mà dùng cả hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt mình. Hơi thở nóng phả lên da mặt, hình ảnh ngỡ ngàng của Seung Ho lúc ấy, lúc này mới hối hận thì phải làm sao đây. Cậu không phải con người như thế, đây là lần đầu cậu được người khác thổ lộ, cũng chẳng tự hào gì cho cam nhưng chính bản thân Seung Ho cũng là lần đầu tiên với người cùng giới mà... Cậu đâu cần nói dối đúng không? Nhưng lúc đó cậu cũng sợ hãi lắm. cậu sợ rồi Seung Ho sẽ phát hiện bí mật của cậu, cậu không muốn một ai khác biết về nó nữa. Eun Ji Won là tự do cậu sơ suất, cậu cũng không trách anh, nhưng Ahn Seung Ho thì không thể. Lee Jae Jin là bí mật của cậu. Cậu không muốn ai chạm vào bí mật ấy, dù cậu phải mang nó cho đến lúc chết cũng được.

Jae Duk thở dài, lúc này mới nhớ ra Jae Jin vẫn còn trong nước, lưỡng lự một chút liền gọi điện thoại qua. Cậu không thường gọi điện thoại cho người vì người không thích nói chuyện qua điện thoại. Chủ ý chỉ là dùng tin nhắn mà trao đổi. Cậu chợt nhớ ra, hình như đã lâu rồi cả hai chẳng nói chuyện được gì quá lâu.

Không ai bắt máy. Vừa cúp máy thì một tin nhắn vội vàng gửi đến.

Người nhắn, " Tớ đang họp, cậu có chuyện?"

Jae Jin bận rộn là thế. Jae Duk tự cười chính mình, vội vàng nhắn đi một tin.

"Xin lỗi, mình gọi nhầm."

Bỏ điện thoại xuống, Jae Duk liền thấy buồn miệng mà quay về phía bếp. Cậu bật mở chai soju còn hơn một nửa trong tủ lạnh mà tu một hơi. Cái chất cay nồng sộc thẳng lên muĩ, lên não quả thật là liều thuốc tốt giúp cậu tỉnh táo lúc này. Jae Duk không muốn ở một mình. Cậu sợ cô đơn. Cậu sợ một mình lại nghĩ rất nhiều chuyện cậu đã cố tình bỏ qua. Nhưng Jae Jin không bên cạnh, cậu cũng chẳng có một người bạn nào. Ji Won... anh ta nhìn chung vẫn chỉ là bạn nhậu, cậu không muốn nói gì quá sâu cùng anh. Vì anh ta là bạn của Jae Jin.

" Tan làm mình ghé qua."

Tin nhắn réo gọi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu vui vẻ bật cười. Cái chất cồn kết hợp với bụng đói thật chẳng tốt đẹp gì. Jae Duk không phải tên nghiện rượu, cùng Ji Won uống vài ba lần một tháng chẳng hiều sao lại đôn lên thành vài lần một tuần. Tửu lượng của cậu không mạnh, nên cậu luôn sợ sẽ nói gì sai trái, vậy nên dù cậu không thích Ji Won cho lắm thì anh ta cũng đỡ hơn Jae Jin. Nhất là cậu sẽ không nói sai lầm gì đi...

Jae Jin nói rằng cậu hay nói gì đó sau những lần say rượu. Cậu lúc đầu có chút để ý, vừa nơm nớp lo sợ vừa túng quẫn không biết hỏi làm sao. Sau rồi nhìn những phản ứng của Jae Jin, cậu nghĩ chắc bản thân chẳng lỡ lời gì nên cũng mặc kệ. Nghĩ một hồi, liền gọi vào một số máy khác.

" Là anh, jae Duk... em rảnh không?"

" Em vừa tan làm. Anh uống rượu à?"

"Qua điện thoại mà em cũng biết? Hay thật đấy nhóc..."

" ..."

"Anh chẳng có ai, em qua anh được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro