10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Nếu như lần đầu gặp Ji Won chẳng có ấn tượng gì ngoài anh ta như gã đại ca đường phố, thì ấn tượng đầu với Sung Hoon lại hoàn toàn trái ngược. Jae Duk nhớ lại cái dáng vẻ nhỏ con hoà lẫn trong đám đông đêm giao thừa ấy, nhưng không hề bị hoà lẫn vào đám đông. Cậu từng tò mò Sung Hoon là người như thế nào. Qua những câu chuyện độc thoại của Ji Won nói thì chẳng khác gì một kẻ ngang ngạnh như chính anh ta, ấy vậy mà ấn tượng đầu nhẹ nhàng ấy khiến Jae Duk thật xấu hổ mà lườm Ji Won một cái, một cậu nhóc dễ thương như thế mà lần nào say rượu cũng kêu réo om sòm như con nhà lành bị hại, cái con người này...

Họ là người yêu, lúc nghe Jae Jin nói thế cậu cũng không bất ngờ lắm. Ji Won tên đó thể hiện rõ thế mà. Lần đầu ấy, họ vẫn còn là một đôi hạnh phúc, đâu mà ngờ chỉ sau nửa năm, hết chuyện này đến chuyện khác lại ập tới họ như thế.

Jae Duk nhìn Sung Hoon trước mặt mình mà thở dài, những kí ức cũ kĩ cứ thế ùa về. Cậu tu một hơi trong cái nhìn lo lắng của Sung Hoon.

"Jae Jin đâu mà để anh như vậy?"

"Em nói như bọn anh là tình nhân ấy..." _ Jae Duk bật cười.

"Em đã tưởng như thế thật." _ Cậu ta khẽ cười, mắt liền cong híp lại.

" Em đừng nghe tên Ji Won kia nói bậy...Bọn anh...làm sao chứ..."

"Nhưng anh yêu anh ấy, không phải sao?"

Sung Hoon cười thật vô tội làm sao. Jae Duk bật cười nhìn dáng vẻ lém lỉnh của cậu mà rủa thầm tên Ji Won kia.

"Vậy thì nói anh nghe xem.. chuyện của em và Ji Won thì làm sao?"

Sung Hoon cứng mặt, đôi mắt nhìn vô định về phía trước, mộit hồi lâu cầm ly soju mà tôi rót từ lâu cho cậu mà tu một hơi. Cái dáng vẻ uống rượu này sao lại thấy quen quá... Có khác gì tôi đâu chứ.

"Chuyên em và anh ấy...cứ như đang trong đường hầm ấy. Anh ấy muốn phá bỏ, nhưng em lại chẳng thể tiếp sức cho anh ấy."

Nói đoạn, Sung Hoon tự rót một ly khác cho bản thân, vừa đặt ly xuống bàn liền nứt cục một tiếng. Cả khuôn mặt cũng đỏ cả lên.

"Jae Jin anh ấy... sao anh không nói ra cho nhẹ lòng?"

"Em thật à... cái gì không giống, sao giống Ji Won khoản này thế khôg biết..."

"Anh có nghĩ thật ra Jae Jin đã biết từ lâu rồi không?"

Jae Duk giật mình. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thật đấy. Cậu luôn lo lắng Jae Jin nghe qua từ Ji Won, nhưng Ji Won luôn thề thốt rằng anh chưa từng nói qua. Vậy nên cậu cũng không chú trọng lắm, vì người và cậu là bạn thân mà. Jae Duk lúng túng cầm chai rượu lên tu một hơi, nhìn dáng vẻ chăm chú của người trước mặt mình, thở dài một hơi.

"Nếu vậy, anh từ bỏ được rồi."

Nhớ lại lúc Jae Duk biết Ji Won và Sung Hoon chia tay, cậu bất ngờ vô cùng tận. Cậu nhìn người đàn ông mặt mày xám xịt trước mặt tu hết chai soju này đến chai rượu ngoại khác mà không khỏi thở dài. Nhìn sang người đang ngồi bên cạnh chẳng nói câu gì, Jae Duk tự hỏi người nghĩ thế nào về tình cảm trái ngang này. Cậu từng hỏi Jae Jin một lần về Sung Hoon và Ji Won, chẳng ngoài dự đoán, Jae Jin chỉ nhún vai trả lời buâng quơ không nói rõ quan điểm. Jae Duk thất vọng mà nhìn Jae Jin lúc ấy thật lâu...

"Sau vậy?"

"Cậu ấy...chẳng biết tim cậu làm bằng gì... thật muốn moi ra mà coi."

"Cậu điên theo Ji Won rồi à?"

"Nếu cậu gặp phải tình cảnh như Ji Won, mình nghĩ cậu cũng điên thôi, Lee Jae Jin."

"Phải đấu tranh chứ."

"Cậu nói gì?"

"Mình nói, phải đấu tranh chứ, những tình cảm như thế này đâu phải dễ tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro