Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bảo với cậu rằng anh sẽ yêu người khác đấy. Cậu cười, chả sao, miễn em còn yêu anh là được. Nhiều ngày bên ngoài trời mưa, cả hai ngồi xoay máy tính đối diện nhau làm việc, cậu khe khẽ nhấc chân ra khỏi giày, cọ nhẹ vào chân anh buồn cười và ấm áp. Thi thoảng, anh ngước lên, còn thấy cậu chống cằm nhìn mình thú vị:

- Em chỉ đang hỏi tại sao mình lại yêu nguời này - Cậu lẩm bẩm.

- Đẹp trai có gì sai? - Anh hỏi cậu rồi cười phá lên. Cậu cũng cười sau đó lại chú tâm vào máy tính.

Tài liệu đã được đánh xong, các văn bản cũng sắp xếp gọn gàng, chỉ có những dòng chữ về anh, về tháng ngày tươi đẹp đó, là cậu không bao giờ muốn chấm dứt.

Anh đưa cậu đến tận của rồi bảo:

- Em vào nhà trước đi.

- Phải trông thấy anh lái xe về thì em mới yên tâm - Cậu lý lẽ.

Thế là hai người đứng mãi đấy, tạm biệt nhau rõ lâu. Rốt cuộc, cậu là người quay lưng trước. Chạy thật nhanh lên cầu thang, mở vội cửa sổ, để kịp đứng từ trên cao nhìn anh một cái. Có lúc hai mắt chạm nhau, anh bật cười, khoanh tay nhìn cậu bướng bỉnh. Khi nào trước khi đóng cửa cậu cũng nhìn lên vàng sáng bé nhỏ trên trời, ước với Mặt Trăng, mong họ được bên nhau mãi thế. Điều ước của cậu khi ấy không có chữ " giá như ", vì vẫn tin vào tình yêu bền bỉ. Chắc cậu quên mất rằng, chuyện bền bỉ hay không, chẳng phải chỉ một người cố gắng là sẽ được. Thế nên một ngày cậu ngước lên trời trách móc với Mặt Trăng.
----------------------

Chỗ trống trên bàn làm việc của anh được trám vào nhanh chóng. Thi thoảng theo thói quen cậu vẫn hay nhìn về phía đó. Nhìn thật lâu đến mức không chú ý rằng mọi người đang xì cầm sau lưng thương hại. Thà anh cứ ở đó, để cậu được đối diện với nỗi đau mỗi ngày, chắc đã tự khiến bản thân can đảm. Đằng này anh lại tự động xin nghỉ, để lại cậu với những điều đơn lẻ chóng chơ. Hững hờ và khô héo như một chậu hoa quên tưới, như máy tính bàn cài đặt mãi ở chế độ stand by.

- Hạ Chiểu mới vào chắc chưa quen nhỉ? - Cậu hỏi bé nhân viên tập sự thế chỗ anh.

- Dạ, từ từ rồi cũng ổn hết à, có gì anh Hiền giúp em nghe.

Cậu vỗ nhẹ vào vai em gái rồi rời phòng, xém chút đã bật khóc. Ngày xưa, khi mới vào làm, anh cũng đã nói với cậu những câu y như thế.

- Có ai chờ anh ở dưới không? Hay là mình về chung nhé! - Hạ Chiều đề nghị.

Cậu lắc đầu, tự dắt xe ra và nổ máy. Đi về lặng lẽ một mình. Ngày chia tay, thành phố giấu anh khuất xa tầm mắt, đến mức có xới tung cũng không cách gì tìm được. Phải tìm anh chứ, để trả lại những kỷ niệm yêu thương. Cậu không muốn nơi thêm với mọi người, chắc vì còn giấu trong mình ít nhiều hi vọng. Răng một ngay nào đó anh sẽ quay về, nói với cậu một lý do gì đó ( bất cứ điều gì cũng được ), sau đó thì ôm nhau vỗ về, rồi cậu nói anh điều mình đã nghĩ từ lâu lắm: " Dù có thế nào, em cũng nhất định sẽ tha thứ cho anh, Xán Liệt! "

-----------------------
Hiu hiu, có ai biết cô gái Hạ Chiểu là ai không? Bí mật là cô ấy cũng liên quan đến bộ fic này :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro