Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng anh thấy xe của cậu dựng trước quán quen. Đoán rằng nơi góc ấy, cậu vẫn ngồi xếp chân và xoay máy tính về một hướng, không còn anh nữa. Thời gian xa nhau cũng đủ để lật hết một phần tư quyển lịch, cậu không hỏi anh thêm một cậu nào.

Cậu yêu anh bằng thứ tình cảm dịu dàng và nhân hậu. Ánh mắt ấy nhắc nhở anh nhớ về những ngày trôi êm. Như khi cậu giấu tất cả những thứ buồn vào trong, nhẫn nại lắng nghe anh chia sẻ về rắc rối trong công việc. Nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là việc anh yêu trong lòng tốt của một người mãi mãi. Ngoài nhận lại còn học cách cho đi, ngoài hạnh phúc, còn học cách trưởng thành từ đớn đau. Thế nên cảm giác anh vay mượn từ cậu, có chăng là sự hài lòng của tất cả các yêu cầu được đáp lại thỏa mãn. Anh không thể vị kị mà khiến cậu hi sinh thêm nữa, thế nên họ chia tay.

Anh không yêu cầu cậu phải chờ đợi, nhưng sâu trong tâm hồn người con trai này hình như được mặc định một chế độ mong ngóng, cho đến khi họ tìm được câu trả lời. Chắc cậu nghĩ biết đâu anh đang cần thêm thời gian suy nghĩ, rồi đến lúc mọi thứ sáng rõ, hai người lại trở về bên nhau, dẫu những ngày mưa nắng cứ thế nối tiếp trôi.

- Quán này xinh, anh nhỉ? - Người yêu mới kéo áo anh thì thầm.

Anh nhấn ga, chạy thẳng. Đợt ấy bị lỗi mất vài ngày. Không như cậu, tình yêu mới mang lại cho anh nhiều cảm giác rất lạ. Hay đúng hơn, đó là những điều anh chưa bao giờ có. Thi thoảng anh lại bất ngờ nhận được một cái hôn thật kêu bên má hay điện thoại líu lo từ đầu dây bên kia. Cảm giác ấy giống như chơi đùa với một cây kẹo bông ngọt ngào và bé nhỏ, tươi mát và hân hoan. Cũng vì tình mới chưa sâu, nên dư âm của những ngày cũ dường như vẫn còn lắng lại. Anh tự nhủ, cứ để mọi thứ ở nguyên đấy, một lúc nào đó, niềm vui sẽ cuốn anh đi và mọi thứ tự nhiên trôi vào lãng quên.

oOo

Hạ Chiểu đưa cậu mượn một quyển sách, thế là mỗi lúc rảnh lại nhẫn chút chocolate trắng và đọc đến hết giờ. Nghỉ xong thì lại đến phòng gam. Tối về ăn uống rồi lại lăn ra ngủ sớm. Đồng nghiệp hàng xóm cực đáng yêu, còn tặng kèm hộp trà túi lọc thơm lừng.

- Như này chẳng mấy chốc là ngủ ngon mà da cực hống hào nhé. - Hạ Chiểu nhắn.

Cậu cười. Hóa ra vẫn còn người tốt với mình mà không đơn thuần là thương hại. Rồi nhớ về anh, cậu lại sợ. Biết đâu Hạ Chiểu cũng như anh, cũng chỉ có thể là ở bên cậu trong một quảng đời nào đó? Hạ Chiểu bảo cô bé tin vào duyên số và an ủi cậu nhiều.

"Anh biết không, tình yêu đến một lúc nào đó sẽ không giữ được sự tươi đẹp của nó nữa. Lúc đó, tùy vào thoại điểm, nó sẽ chuyển hóa thành một dạng tình cảm khác" - dòng chap xuất hiện từ nick của Hạ Chiểu.

"Nhưng với những tình cảm cứ mắc lại mãi trong lòng thì sao nhỉ?" - Cậu gõ lại.

Lần này Hạ Chiểu không đáp. Dẫu gì, cậu cũng không thể mong chờ một câu trả lời thỏa đáng từ cô bé đôi mươi. Có nhiều việc người ta không thể nào hiểu được, trừ khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó.

"Ra về đi ăn không?" - Cậu nhắn thêm với Hạ Chiểu.

"Uhm, chiều nay thì không được anh ạ. Em có hẹn với người yêu rồi."

"Bé Chiểu có bạn trai mà giấu không cho anh biết nhé."

Hạ Chiểu cười bẽ lén. Nhìn cô, cậu lại nhớ đến mình một thời. Ngay khi ấy cậu không biết rằng mình sẽ gặp lại anh sớm hơn mong đợi.

-------

Còn khoảng 2 chap nx thôi là hết r TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro