Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa cuối tháng 5, TXCB2 đã tới giai đoạn gây cấn nhất, luyện tập, ghi hình, đủ loại áp lực dồn lên, Ngu Thư Hân cảm giác gần đây rất khó ngủ ngon. Đặc biệt là khi có tận hai người mỏi mệt nằm chen chúc nhau trên cái giường tầng nhỏ xíu.

Đều do Triệu Tiểu Đường! Ngu Thư Hân nhịn không được mà âm thầm oán trách trong lòng. Đem hết nỗi bực mình vì ngủ không được gán tội hết lên kẻ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh.

Nếu không phải do em ấy sáng sớm lại đi khui hàng chuyển phát nhanh, nửa đêm ngủ không được cứ xoay tới xoay lui, mới nãy cũng vậy, đi xuống uống nước xong lại trèo lên ngủ tiếp. Giờ em ấy thì ngủ rồi, nhưng bản thân nàng thì bị ồn ào làm cho không ngủ được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân căn bản vẫn là do Triệu Tiểu Đường không có giúp mình giặt ga giường, rõ ràng là đã đồng ý rồi, tại sao lại không giữ lời chứ!

"Ủa? Hai người ngủ cùng nhau hả?" - Một người bạn cùng phòng mở to hai mắt nhìn hỏi.

"Bình thường mà, tại tụi mình là bạn thân đó." - Ngu Thư Hân trả lời, chính nàng với khuê mật khác đi chơi cũng thường xuyên ngủ cùng nhau. Tuy rằng so với giường lớn ở khách sạn, cái giường đơn này nhìn có vẻ bủn xỉn hơn nhiều, nhưng Triệu Tiểu Đường với nàng cũng không có gì khác thường. Bởi vì không kịp đổi ga trải giường, nên hai trong sáng khuê mật thẳng nữ các nàng mới phải tạm thời ngủ chung với nhau thế này, không hề có gì kỳ quái cả. Dù cho có một ít hành vi tiếp xúc thân thể hơi thân mật, nhưng cũng là vì giường quá nhỏ, phải tận dụng không gian hợp lý thôi. Ngu Thư Hân nhấn mạnh với lòng mình nhiều lần như vậy.

Đang nghĩ đến đây thì nghe được tiếng thở đều đều của người nằm cùng gối với mình, Ngu Thư Hân liền lấy ra máy MP4 được staff cấp cho, chuẩn bị làm việc, quay lại phản ứng của bản thân khi xem video fans làm tặng. Triệu Tiểu Đường đã ngủ say kia có thể sẽ bị đánh thức. Ngu Thư Hân trộm nghĩ trong lòng: "Hứ! Chị không ngủ được thì em cũng đừng hòng ngủ!"

---

"Video này được bạn chỉnh sửa tốt quá, ừ, mình đã rất cảm động khi xem đó....."

Xem video của fans làm, Ngu Thư Hân bắt đầu xổ chữ. Triệu Tiểu Đường đằng sau hình như thật sự đã bị đánh thức.

"...Không ngờ fans của mình đều giỏi như vậy! Chờ mình ra khỏi đây, mình nhất định sẽ gặp từng người!"

Có gì đó không đúng!

Ngu Thư Hân còn chưa nói được bao nhiêu câu, liền cảm thấy Triệu Tiểu Đường dụi dụi đầu vào gáy nàng, tay luồn vào áo bắt đầu sờ soạng, còn hôn nhẹ lên cổ nàng vài cái.

Ngu Thư Hân cuống quít tắt đi thiết bị ghi âm, xoay người đẩy tay Triệu Tiểu Đường ra.

Triệu Tiểu Đường còn mơ mơ màng màng, chỉ mở nửa con mắt phải, mớ ngủ nói: "Chào buổi sáng." - Nói xong còn hôn lên trán Ngu Thư Hân một cái.

"Em! Em làm cái gì vậy? Em không phải Triệu Tiểu Đường!"

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường là bạn tốt, bạn tốt thì cũng có thể ôm nhau thân thiết một cái. Nhưng mà không thể mới thức dậy liền hôn người ta một cái chào buổi sáng được.

"Bảo bối chị sao vậy?" - Triệu Tiểu Đường khó hiểu lại mở nốt nửa con mắt trái - "Ủa, giường này sao cứng thế?"

Người trước mắt quả thật là Triệu Tiểu Đường, nhưng mà lại không giống Triệu Tiểu Đường. Vẻ mặt và giọng nói đều giống Triệu Tiểu Đường, nhưng nhìn kĩ thì thấy có điểm khác khác. Lông mày không giống, kiểu tóc không giống, quầng thâm mắt cũng không giống.

Mà lúc này Triệu Tiểu Đường cũng đột nhiên trừng to mắt, "Bảo sao, hóa ra chính là hôm nay!?"

"Hôm nay hôm nay cái gì, em có phải là Triệu Tiểu Đường không?!"

Đối phương không trả lời, mà trực tiếp bắt đầu nhéo nhéo hai má và cánh tay của Ngu Thư Hân, rồi kéo nàng vào lòng ôm chặt, "Em nói á, con gái phải có chút thịt thịt nhìn mới đẹp, ôm cũng thích nữa. Chị sau này giảm cân thành công, gầy lắm, em ôm vào muốn hoảng cả lên."

Ngu Thư Hân nhăn mũi tức giận, dùng sức đẩy Triệu Tiểu Đường - "Cút đi!"

Triệu Tiểu Đường sức lực khá khỏe, lại được một lần nữa nhìn thấy một Ngu Thư Hân ngây ngô ngọt ngào như vậy, nhịn không được lại xáp vào ôm hôn.

"A!!! Em đi chết đi!"

---
"Em nói là, em nửa đêm thức dậy đi uống miếng nước, rồi xuyên không tới đây luôn?"

Ngu Thư Hân chéo tay trước ngực tự ôm lấy mình, đứng ở góc, cố tránh thật xa Triệu Tiểu Đường.

Sau khi xuống giường chỉnh trang lại, hai người phát hiện Khổng Tuyết Nhi hình như đêm qua lại sang ký túc xá người khác ngủ.

"Đúng đó bảo bối" - Triệu Tiểu Đường ngồi ở trên ghế bắt chéo chân - "Em thật sự rất nhớ Trường Long!" - Em quét mắt nhìn một lượt phòng ngủ hơi bề bộn của 4 người, rồi đáp ánh mắt trên người Ngu Thư Hân.

"Em còn nói, tương lai chúng ta bên nhau? Vì quan hệ yêu đương mà bên nhau?"

"Đúng vậy"

"Em đây là vì áp lực chương trình mà bị tâm thần phân liệt xuất hiện ảo giác, hay là vì muốn dụ dỗ bạn thân thẳng nữ mà cố tình soạn ra kịch bản mới cho Hana & Alice* vậy?" - Ngu Thư Hân cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Triệu Tiểu Đường, không khỏi ôm chặt chính mình hơn một ít, "Dù sao ai cũng biết, chị là thẳng nữ, em cũng vậy."

Triệu Tiểu Đường đứng dậy, đi tới phía trước vài bước, "Ừa, nhưng mà, rất nhanh điều đó sẽ không đúng nữa."

"Em, em đừng có lại đây!" - Ngu Thư Hân thu mình về góc ban công.

Triệu Tiểu Đường đứng trước bàn của Ngu Thư Hân, cầm hộp trang sức chưa mở ra, hướng nàng quơ quơ, "Dù sao chị cũng mua cho tụi mình một cặp nhẫn đôi mà"

"Sao em biết chị mua nhẫn đôi?"

"Em đã nói em là Triệu Tiểu Đường tương lai"

"Vậy, lỡ em xem lịch sử mua hàng hay giỏ hàng của chị thì sao?"

"Nhà chị ở tầng 27, vừa bước vào đã có một cái bể cá cảnh nhiệt đới đập vào mặt."

".........."

Ngu Thư Hân trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Đường đắc ý vênh vênh bắt đầu miêu tả lại nội thất trong căn nhà ở Thượng Hải của nàng. Triệu Tiểu Đường trước mắt đây so với Triệu Tiểu Đường dịu dàng, ngoan ngoãn, trắng trẻo hay ngủ chung với nàng quả thật rất khác biệt, tuy rằng cái mặt quạu kia thì chả thay đổi gì mấy.

Dù sao, Triệu Tiểu Đường nàng biết là nhìn qua có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại đem biểu hiện ngượng ngùng cùng sự cố gắng của mình giấu dưới vẻ mặt cà chớn. Em ấy chân thành lại lạc quan, có thể kết bạn với tất cả mọi người. Đương nhiên em ấy cũng đối xử với nàng tốt nhất, chỉ một câu thân thể nàng không khỏe, em ấy liền sẵn sàng dậy khỏi giường, không một câu phàn nàn, thậm chí với mặt nạ còn nguyên trên mặt, rồi đưa nàng đi làm. Nhưng đồng thời, em ấy cũng tốn hết nửa ngày để quyết định có nên cùng nàng nắm tay hay không.

Nhưng Triệu Tiểu Đường trước mặt bây giờ, không có đối với nàng ngoan ngoãn ngượng ngùng nữa, như đã "phóng thích" rồi vậy. Nhìn biểu hiện ranh mãnh kia, cảm giác như trong đầu đối phương chỉ tràn ngập ý "xấu".

Và hình như cũng béo hơn một chút!

Triệu Tiểu Đường lại từng bước từng bước tiến về phía trước, quét ánh mắt từ trên xuống dưới, rướn lên nói nhỏ vào bên tai Ngu Thư Hân: "Em còn biết size nội y của chị...."

"Cút đi!!!" - Ngu Thư Hân đỏ bừng mặt, giận dữ giẫm mạnh xuống chân Triệu Tiểu Đường - "Ông trời ơi, trả Triệu Tiểu Đường kia lại cho con! Con không cần tên này, kinh khủng quá!"

"A đau đau đau!!!" - Triệu Tiểu Đường ôm chân nhảy nhảy lại tới chỗ cái ghế rồi ngồi thịch xuống, nhớ lại khoảnh khắc 'ướt át' lúc đó - "Chị còn ghét bỏ em, Triệu Tiểu Đường kia của chị hiện tại đang tận hưởng vui quên cả trời đất ở đó rồi, không có nghĩ tới chuyện quay lại đâu."

"Vậy chừng nào em mới đổi lại đây?"

Triệu Tiểu Đường nhớ lại một chút, rồi cười cười, "Em không nói cho chị được"

"Vậy sân khấu biểu diễn của Triệu Tiểu Đường kia phải tính sao đây?!" - Ngu Thư Hân đã gấp gáp đến giậm chân - "Thế em nói chị biết đi, hai chúng ta có xuất đạo không?"

Triệu Tiểu Đường tiếp tục trưng nụ cười thỏa mãn, "Chị đáng yêu quá, là lo lắng cho em sao? Nhưng đáng tiếc, cái này em cũng không nói được."

Ngay khi Ngu Thư Hân muốn xông lên để cho Triệu Tiểu Đường một đấm, thì chị tuyển quản đã gõ cửa bên ngoài, hét lên - "Hai em còn ở đó thì thầm cái gì vậy, đến giờ luyện tập rồi, đi mau lên!"

"Vâng, tới ngay đây ạ!" - Triệu Tiểu Đường cao giọng đáp lại, đồng thời đứng dậy mở hộp nhẫn trên bàn ra, cầm lấy tay Ngu Thư Hân đeo vào cho nàng.

Ngu Thư Hân nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, giống một viên kẹo màu đỏ, tươi tắn dễ thương. Tuy trước đó nàng cũng có nghĩ, đều là thẳng nữ với nhau mà tặng nhẫn thì có hơi kì không, nhưng nhớ tới vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường, nàng lại thấy chiếc nhẫn này sẽ rất hợp với em ấy.

"Em không đeo sao?" - Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường cất vào hộp cái nhẫn màu vàng còn lại.

"Chị phải giữ lại cái này để cậu ấy mang" - Triệu Tiểu Đường hơi hơi nghiêng đầu, vì quầng thâm mắt mà vẻ mặt có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu - "Với cả, em còn có Ngu Thư Hân tương lai làm vợ!"

Ngu Thư Hân trợn tròn mắt, định đi ngang qua ghế Triệu Tiểu Đường đang ngồi để đi ra ngoài, thì bị em kéo xuống ngồi trên đùi.

"Cho em ôm một chút đi" - Triệu Tiểu Đường ôm chặt eo Ngu Thư Hân, cọ cọ ở gáy nàng, hít sâu - "Tương lai chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày, em thật sự rất nhớ chị." - Giọng Triệu Tiểu Đường rầu rĩ, trong không khí phảng phất dịu dàng mùi của cây mộc hương, vẫn là mùi hương quen thuộc đó.

Chỉ đến khi chị tuyển quản bên ngoài thúc giục một lần nữa, Ngu Thư Hân mới giãy dụa đứng lên. Nhưng Triệu Tiểu Đường cũng không tha, vỗ vỗ mông đối phương, sau đó hôn lên môi nàng.

Nhịp tim của Ngu Thư Hân, vốn vừa được mùi nước hoa quen thuộc làm dịu xuống, lại bắt đầu đập nhanh hơn.

"Ây da, Hân Hân Tử bị bệnh sao? Mặt đỏ quá nè."

Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn phiên bản tương lai của Triệu Tiểu Đường hớn hở tươi cười, hợp tác khịt khịt mũi, trả máy MP4 lại cho staff rồi nói:

"Vâng ạ, hình như trời hơi lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro