Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không tập chung một nhóm. Sau khi đến phòng tập, Ngu Thư Hân cảnh cáo Triệu Tiểu Đường không được lộn xộn, đặc biệt là không được xằng bậy với những chị em khác, rồi sau đó tự mình đi tập nhảy.

Sau khi kết thúc, nàng vội vàng đến phòng tập của Triệu Tiểu Đường, nhìn thấy động tác nhảy thuần thục, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Đường ban đầu đã trở lại. Đang hưng phấn muốn xông vào thì thấy đối phương nhếch miệng cười ác ý.

Triệu Tiểu Đường kia của mình chừng nào mới trở về đây chứ, Ngu Thư Hân tuyệt vọng.

Buổi tối trở lại phòng ngủ, đã thấy Khổng Tuyết Nhi đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Ây da~ Sao bây giờ hai người mới về~"

Thấy Triệu Tiểu Đường định mở miệng nói, Ngu Thư Hân liền vội vàng nắm chặt lấy tay người kia, dùng ánh mắt ý bảo im miệng. Nàng không muốn bị Khổng Tuyết Nhi phát hiện, vụ này còn chưa đủ ảo diệu sao. Chưa kể tới việc dạo này nàng còn khẳng định chắc nịch với Khổng Tuyết Nhi rằng mình cùng Triệu Tiểu Đường chỉ là tình bạn thuần túy giữa những thẳng nữ, rất thuần khiết, trong sạch, trăm năm hảo hợp. Khổng Tuyết Nhi lúc đó mới nhíu mày, tự hỏi thật lâu về cách dùng chính xác của "trăm năm hảo hợp".

"Tuyết Nhi muốn đi ngủ rồi, chúng ta cũng đi tắm mau thôi. Để tiết kiệm thời gian, Triệu Tiểu Đường, em qua phòng Tôn Nhuế tắm xong ngủ ở đó luôn đi." - Ngu Thư Hân cũng không muốn ngủ cùng người đến từ tương lai cứ luôn thèm muốn thân thể nàng như vậy, dù có là Triệu Tiểu Đường tương lai cũng không được.

"??" - Triệu Tiểu Đường buông tay nàng ra.

"Không sao, hai người vào tắm chung luôn không phải nhanh hơn sao?" - Khổng Tuyết Nhi đề nghị - "Lúc chúng ta gấp rút không phải đều như vậy sao?"

"Chị không---" - Ngu Thư Hân còn chưa nói xong đã bị bịt miệng lại, kéo vào phòng tắm.

---

"Bảo bối chị đừng có la, chị muốn bị Tuyết Nhi nghe thấy sao?"

"A-"

Triệu Tiểu Đường giữ tay Ngu Thư Hân lại, và bắt đầu cởi quần áo của nàng.

"Đừng có làm vậy!" - Ngu Thư Hân muốn thấp giọng, nhưng không nhịn được hét lên - "Đừng có giở trò với chị! Chị muốn Triệu Tiểu Đường trở về cơ!"

"Em cũng là Triệu Tiểu Đường."

"Em không phải! C-Chị chỉ muốn cùng..." - Ngu Thư Hân bị khóa tay, nhìn thấy quần áo trên người ngày càng ít đi, vội vàng nói - "Chị chỉ muốn cùng Triệu Tiểu Đường kia làm vậy, không muốn cùng em làm vậy!"

"Chị nghĩ cái gì vậy bảo bối, còn chưa tỏ tình với em đã nghĩ tới chuyện cùng em làm mấy cái đó rồi hả, mơ đi!" - Triệu Tiểu Đường tương lai bật cười thành tiếng - "Đi tắm nhanh lên!"

Dựa theo lời của Triệu Tiểu Đường này, em là từ tháng 11/2020 xuyên không về. Thời điểm đó cả hai đã gặp bố mẹ hai bên, hơn nữa đang xem thời điểm và sẽ tổ chức hôn lễ trên hòn đảo nào. Ngu Thư Hân khó hiểu, rõ ràng Triệu Tiểu Đường kia mà nàng biết, em ấy rất sợ biển, đặc biệt là khi nàng kể cho em ấy nghe về sở thích câu cá của mình, Triệu Tiểu Đường luôn trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Hơn nữa xét theo thời gian, Triệu Tiểu Đường tương lai này vẫn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng tại sao lại có cảm giác trưởng thành hơn nhiều như vậy. Tuy rằng cả hai đều nói rất nhiều, nhưng nàng vẫn thích Triệu Tiểu Đường ngây thơ và có chút cam chịu kia hơn. Ngu Thư Hân quay mặt vào tường, kéo chăn lên, hoàn toàn quên mất chuyện về tình bạn thuần túy giữa các thẳng nữ lúc này.

Rõ ràng là hai người họ đều đoán được suy nghĩ của nhau, nhưng không ai muốn nói ra, ngược lại còn hưởng thụ mà sắm hai vai diễn tình bạn thanh xuân vườn trường. Hai người ngủ cùng nhau, thích ôm ấp nhau, mặc đồ đôi và tặng nhau những món quà mờ ám nhất, nhưng họ đều đem mọi thứ nói thành đó là chuyện của những khuê mật thẳng nữ vẫn thường làm.

"Chị ngủ chưa?" - Triệu Tiểu Đường, người vừa khiến cho Ngu Thư Hân đi tắm trước, trèo lên giường nói nhỏ vào tai Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân không trả lời, hừ một tiếng, nhích lại gần vách tường hơn, cố tránh xa vòng tay ấm áp của người nằm phía sau.

"Thật đáng yêu" - Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng cảm thán, thò tay xuống chăn nắm lấy tay của Ngu Thư Hân.

Nhưng thật ra, khi nghe em nói cả hai sẽ bên nhau trong tương lai, Ngu Thư Hân âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Điều này cho thấy trực giác của nàng không sai, lựa chọn của nàng cũng không sai... Ngu Thư Hân vốn dự định ngày 30/5 đó sẽ nói thẳng lòng mình với Triệu Tiểu Đường, dù cho kết quả chương trình có là như thế nào.

"Em nói...Tương lai chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày, là bởi vì....Không xuất đạo sao?" - Ngu Thư Hân lặng lẽ hỏi.

Triệu Tiểu Đường từ sau ôm lấy Ngu Thư Hân, vùi mặt vào tóc người kia - "Nếu đúng như vậy, chị sẽ đau lòng sao?"

".....Đau" - Thanh âm của Ngu Thư Hân có chút lay động.

"Em sẽ không rời xa chị đâu, ngủ đi bảo bối."

Giai đoạn ở Trường Long này, ngoại trừ sự bối rối hồi hộp dữ dội, còn có nỗi buồn khi chia tay không bao giờ nguôi ngoai.

---

Ngày hôm sau thức dậy, nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang ngủ say trước mặt mình. Ngu Thư Hân sờ vào mí mắt hơi sưng và chiếc mũi cao thẳng của đối phương. Liền nhận ra đây là Tiểu Đường của nàng, Tiểu Đường trở về rồi, nàng nghĩ.

Xem ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Là vì sự căng thẳng của chương trình đang đến hồi kết, cùng với sự biến chất trong tình cảm giữa hai người gần đây, khiến cho nàng mơ thấy những thứ kì lạ.

Còn Triệu Tiểu Đường vì bị Ngu Thư Hân vuốt ve mà tỉnh lại, mặt ngay lập tức đỏ bừng lên, khiến Ngu Thư Hân cảm thấy quái lạ.

"Triệu Tiểu Đường?"

"Có mặt!"

"Em không phải là...." - Ngu Thư Hân lo lắng không biết nên dùng từ gì, để lỡ nếu như chỉ thật là mơ thì nàng sẽ không giống con ngốc - "Em ngày hôm qua có mơ thấy ai chứ?"

"Em hình như..." - Triệu Tiểu Đường đỏ luôn cả tai - "Em hình như mơ thấy chị nửa năm sau."

"Chị nửa năm sau trông như thế nào?"

"........Phóng khoáng sexy, em đỡ không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro