Chap 3 - Hồi ức Thượng Hải (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý do tại sao chap trước Triệu Tiểu Đường Trường Long lại ngượng chín mặt như zị =))))
tui edit H cùi bắp lắm, nên lắm đoạn lủng củng khó hiểu, nhưng mà đã gáng hết sức rùi, nên mn thông cảm nhẹ tay hoy nha huhu 🥲

--

Thịch thịch thịch.

Ngồi ở ghế phó lái, tim Triệu Tiểu Đường không ngừng đập loạn, bên trái là Ngu Thư Hân cả người yếu ớt ôm lấy cô. Mặc dù cả hai đã hàng trăm lần tiếp xúc thân mật, mặc dù đang mơ màng ngủ, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn cảm thấy được tim mình đang đập rất nhanh. Sau lần đưa Ngu Thư Hân ốm yếu đi làm, Triệu Tiểu Đường thường mơ thấy cảnh cả hai người chen chúc nhau ở ghế phó lái ngày đó.

Thịch thịch thịch.

Khát quá, tay phải cũng tê rần. Triệu Tiểu Đường mở nửa con mắt phải, khẽ di chuyển thân mình, liền cảm thấy một trận đau nhức ê ẩm ập đến.

Xung quanh tối om. Triệu Tiểu Đường lúc này mới phát hiện mình đang co quắp ở ghế phó lái trên một chiếc xe, tay phải còn bị cột lên tay nắm trên trần xe. Rõ ràng trước khi đi ngủ, cô vẫn còn đang ở trên cái giường đơn chật chội và thời tiết nóng bức ở Trường Long, nhưng bây giờ lại thấy bản thân đang mặc một cái áo len màu xanh đậm, cùng quần đùi rộng đến đầu gối. Nhưng đáng sợ nhất chính là, cô cảm thấy quần lót của bản thân bị kéo xuống nửa đùi, hơn nữa hạ thân cũng ướt khủng khiếp.

Thịch thịch thịch!

Cửa sổ ô tô bên tay phải phát lên tiếng gõ. Triệu Tiểu Đường toát mồ hôi lạnh, đến khi nhìn rõ mặt của người đứng ngoài. Nàng mặc một chiếc áo khoác bên ngoài chiếc váy một mảnh màu đen, cùng với mái tóc dài xõa xuống ngực, trông có vẻ dài hơn theo trí nhớ của cô, là Ngu Thư Hân mang khẩu trang đứng gõ cửa xe.

Triệu Tiểu Đường chớp chớp mắt, mò mẫm khu điều khiển bằng bàn tay trái duy nhất còn tự do của mình, cuối cùng cũng tìm thấy nút mở khóa.

"Bảo bối đợi lâu không? Chị về rồi" - Ngu Thư Hân mở cánh cửa phó lái ra, rồi cứ như thế ngồi chen vào, ôm lấy cổ Triệu Tiểu Đường đè xuống, cười khẽ - "Sao vậy? Thích đến ngất đi sao? Chị gọi cũng không phản ứng lại luôn."

Vì mở cửa, nên đèn trên xe cũng tự động bật sáng lên một lúc, rồi lại từ từ tắt đi. Lúc đó Triệu Tiểu Đường mới thấy rõ được logo Maserati trên vô lăng, đồ trang trí xe màu đen, và cả trang điểm trên mặt Ngu Thư Hân.

Phấn mắt màu tím nhạt, đuôi mắt còn đính đá lấp lánh, Ngu Thư Hân vừa thay đồ xong, chưa kịp tẩy trang nhưng đã chờ không nổi nữa mà quay lại xe. Triệu Tiểu Đường không nói gì cũng không dám động đậy, chỉ trộm đưa mắt xuống để quan sát xung quanh.

"Sao em lại không nói gì? Lần sau tụi mình sẽ lâu lắm mới được gặp nhau đó, nè?" - Ngu Thư Hân càng ôm cô chặt hơn, rồi để lại vết son chưa kịp tẩy trang trên cằm Triệu Tiểu Đường - "Đừng lo, ở đây an ninh tốt lắm, bên ngoài không có người đâu."

Chiếc ô tô hai cửa bốn chỗ này đậu giữa hai bụi cây, cách đó không xa có đèn mờ mờ ảo ảo, có vẻ là một bãi đậu xe tư nhân, tính bảo mật rất tốt. Nhưng cách xa bụi cây mười mấy thước là đường bên ngoài, thỉnh thoảng lại có tiếng xe chạy qua, đèn pha ô tô phóng nhanh chiếu lên mặt Ngu Thư Hân.

Đây là mơ sao? Cả hai đều đang là hai người bạn nữ thân thiết, chỉ có cô là đang lớn mật đem lòng nhung nhớ người ta. Nhưng rõ ràng mới nãy hai người còn vừa mới nói chúc ngủ ngon với nhau, dù là ngủ chung trên chiếc giường đơn chật hẹp.

---

"Triệu Tiểu Đường, em giận sao?" - Ngu Thư Hân đè vai Triệu Tiểu Đường, cách người ra xa một chút rồi nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. Tuy giọng điệu nghe như đang lo lắng, nhưng Triệu Tiểu Đường rõ ràng thấy được vẻ gian trá cùng chờ mong trên mặt Ngu Thư Hân. Bởi vì giây tiếp theo, Ngu Thư Hân cầm lấy tay trái của Triệu Tiểu Đường để đè lên ngực phải của nàng, tiếp tục nói: "Đừng giận chị mà, chị sai rồi~ Thôi thì cứ làm theo lệ cũ của chúng ta nhé?"

"N-Ngu Thư Hân..." - Triệu Tiểu Đường hắng giọng, cuối cùng cũng mở miệng, giật giật tay phải vẫn còn đang treo trên trần xe -  "....Chị tháo ra giùm em được không?"

Ngu Thư Hân đột nhiên nhíu mày, vừa vuốt ve mặt Triệu Tiểu Đường vừa nhìn thật kĩ - "Tiểu Đường?"

Triệu Tiểu Đường quay mặt sang chỗ khác, bất giác nín thở. Sau đó thấy Ngu Thư Hân một phát kéo quần đùi rộng thùng thình của mình lên, mượn ánh đèn đường bên ngoài mà nhìn đùi phải của mình.

Không có hình xăm! Ngu Thư Hân ngay lập tức phản ứng, cái người có cái miệng bướng bỉnh này là ở Trường Long, là người cưng chiều nàng hết mình, cho nàng dựa dẫm hết mực nhưng lại không dám nói ra, là Triệu Tiểu Đường ở Trường Long.

Còn Triệu Tiểu Đường bị trói còn không chịu im miệng kia hình như đã quay về Trường Long rồi. Ngu Thư Hân nhớ lại hồi bị Triệu Tiểu Đường đó làm cho ngượng chín mặt, bỗng nảy ra ý tưởng muốn trả thù gấp bội lên Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn trước mặt này.

---

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân trèo qua ghế lái, xoa xoa cổ tay phải của mình, cố gắng tiêu hóa lời nói của nàng.

"Vậy hai chúng ta.....Và bây giờ là Thượng Hải nửa năm sau? Chúng ta đều sống ở đây sao?"

"Không, em ở Bắc Kinh, chị ở Thượng Hải, hoặc chỗ khác nữa."

Triệu Tiểu Đường lộ ra một chút thất vọng cùng buồn rầu, ồ một tiếng.

"Nhưng xe này là em mua." - Ngu Thư Hân cũng không giải thích vì sao, chỉ bồi thêm một câu.

"Chị gạt người vừa thôi, ai lại mua cái xe này, sao em lại đi mua cái xe này được?" - Triệu Tiểu Đường nhìn logo xe đầy chán ghét.

Ngu Thư Hân ngoảnh lại cười, một thoáng sau đã ngồi thịch lên cái gối màu vàng, rồi kéo tay phải Triệu Tiểu Đường lên:"Em trước đó cũng nói như vậy, nhưng mà rất nhanh em cũng đổi ý thôi."

Nàng xoa tay Triệu Tiểu Đường, hôn lên cổ tay ửng đỏ, sau đó hôn lên lòng bàn tay, rồi các ngón tay. Triệu Tiểu Đường vội vã rút tay về, nhích về hướng cửa xe, hỏi: "V-Vậy bây giờ tụi mình về chứ? Muộn rồi mà."

"Haha" - Ngu Thư Hân rướn người lên về phía cô - "Em không muốn tiếp tục sao? Tiểu Đường bảo bối?"

"....T-Tiếp tục cái gì?"

Ngu Thư Hân kéo cổ áo len màu xanh của người kia xuống, hôn lên má nàng, thấy Triệu Tiểu Đường không có động tĩnh, nàng hôn tiếp lên khóe miệng, rồi mút lấy môi dưới của cô.

"Bảo bối, mặt em như cái lò lửa rồi kìa." - Nàng trêu.

Khu điều khiển ở trung tâm ô tô bằng phẳng khiến nàng dễ dàng ôm lấy vai Triệu Tiểu Đường hơn.

Ngu Thư Hân cởi bỏ áo khoác trên người, để lộ chiếc váy ngắn bên trong rồi đè cô xuống thật chặt, nàng tò mò không biết những chỗ khác trên người Triệu Tiểu Đường có phải cũng nóng như vậy không.

"E-Em muốn về nhà...Mình về đi..." - Triệu Tiểu Đường bừng tỉnh sau nụ hôn, lòng đột nhiên tràn ngập áy náy.

"Về nhà? Là về đâu cơ?"

"Em muốn về ký túc xá ở Trường Long."

Nghe thấy Triệu Tiểu Đường gọi cái ký túc xá đơn sơ mới ở mấy tháng kia là "nhà", Ngu Thư Hân cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp, cũng rất ngứa ngáy. Gần đây hình như nàng không được nghe Triệu Tiểu Đường nói những lời yêu thương đơn giản bộc trực đó nữa. Nàng không nhịn được, liền đè Triệu Tiểu Đường xuống hôn nồng nhiệt. Nàng cảm nhận được đầu lưỡi em cũng bắt đầu chậm rãi đáp trả lại mình, tay em cũng vòng lên ôm lấy eo nàng.

Một lúc lâu sau, Ngu Thư Hân tách ra khỏi nụ hôn, hướng tới tai Triệu Tiểu Đường thở hổn hển, ráng lấy lại hơi, "Em về làm gì? Cô ấy có hôn em như vậy không?"

"Chúng em còn không phải là mối quan hệ như vậy!" - Triệu Tiểu Đường giải thích xong mới nhận ra mình vừa làm chuyện thừa, Ngu Thư Hân nửa năm sau tất nhiên cái gì cũng đã biết rồi.

"Vậy em không biết, Triệu Tiểu Đường hiện tại cùng chị lúc đó đã làm gì sao?"

"Đã xảy ra chuyện gì?!"

"Em không muốn biết đâu, cứ chờ thêm nửa năm đi!"

"Hả? Vậy chừng nào em mới được trở về chứ?"

"Cái này chị không nói được."

"Vậy, em hỏi chị một câu nhé....Nếu....Nếu có người tỏ tình với chị, chị sẽ thích như thế nào?"

Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm lông mày hơi nhướng lên cùng vẻ mặt mong đợi của Triệu Tiểu Đường, cười nói:"Cái này cũng không thể nói cho em."

Triệu Tiểu Đường thất vọng nằm ngã lại xuống ghế.

"Nhưng mà có chuyện này, chị có thể kể em biết" - Ngu Thư Hân để nửa người mình dựa lên người Triệu Tiểu Đường, sau đó kéo tủ đồ ở ghế phó lái, lấy ra một hộp BCS ngón tay.

"Là chuyện gì?" - Triệu Tiểu Đường chưa kịp nhìn ra Ngu Thư Hân vừa lấy ra món đồ gì, liền bị đẩy ngã xuống lưng ghế.

"Lý do tại sao em mua chiếc xe này."- Ngu Thư Hân vén vạt váy mình lên, ngồi lên eo Triệu Tiểu Đường - "Vì người yêu sẽ thích ở đây."

"Ở đâu cơ?"

"Ở đây" - Ngu Thư Hân kéo tay Triệu Tiểu Đường, luồn vào trong vạt váy của mình, để đè tay em lên đùi trong, liền không kìm được mà run lên. Sau đó nàng tiếp tục bắt lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường, để vòng qua eo mình, rồi sau đó tự sờ lấy hạ thân- "A- Còn có...nơi này..."

Trần xe có chút thấp, Ngu Thư Hân cưỡi trên người Triệu Tiểu Đường, chỉ có thể cúi đầu nhìn đối phương. Triệu Tiểu Đường mặt đỏ bừng lên, nhìn thấy eo mình bị quần áo bao trùm.

Triệu Tiểu Đường cũng bắt đầu không rõ mình đang làm cái gì nữa. Cô chỉ biết tay mình đang vuốt ve làn da mịn màng của Ngu Thư Hân, cũng biết Ngu Thư Hân đang cởi từng chiếc nút trên váy nàng, nhưng chính xác thì họ sẽ làm gì đây? Thật sự là muốn làm sao?

Còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, Ngu Thư Hân đã với tay cởi luôn chiếc áo len màu xanh trên người cô ra. Nàng còn đem thân mình ấn xuống, khiến Triệu Tiểu Đường cảm thấy eo mình có chút ươn ướt.

Ngu Thư Hân hài lòng nhìn tay Triệu Tiểu Đường cũng đang mò mẫm xuống hạ thân nàng, liền cố ý hỏi: "Ồ, thật sao? Em muốn làm ở đây luôn sao?" - Nàng không phải đang nghi vấn hay kháng cự gì, mà là trêu đùa, dù sao cũng là do nàng khơi mào. Nhưng Ngu Thư Hân rất thích thú khi thấy Triệu Tiểu Đường lại có vẻ ức chế và có chút do dự sau khi nghe được câu đó. Vì thế nàng tiếp tục trêu chọc, còn liếm lấy ngực Triệu Tiểu Đường - "Nhưng mà làm sao đây, theo thông lệ của tụi chị, mới dạo đầu không thể chơi lớn luôn nha."

"Thông lệ gì cơ?"

"Thường thì, Triệu Tiểu Đường sẽ khiến chị 'ra' trước một lần bằng miệng."

"Cái--"

"Suỵt, khẽ thôi!" - Ngu Thư Hân hạ giọng, kéo tay của Triệu Tiểu Đường đang đặt trên eo mình, đưa lên miệng liếm láp - "Nhưng nhìn em thì chắc không làm được đâu ha."

Đúng theo ý muốn của Ngu Thư Hân, nàng cuối cùng cũng "chọc giận" được Triệu Tiểu Đường, kẻ đang do dự nãy giờ làm tốn biết bao thời gian của nàng.

Khi Triệu Tiểu Đường ôm lấy và đè nàng xuống hàng ghế sau, lúc đó cô mới hiểu được cái gọi là "Lí do tại sao mua chiếc xe này". Bởi vì chỉ có hai cửa, cho nên khoảng cách giữa ghế chính và phó lái khá lớn, không gian hàng ghế sau cũng rộng rãi hơn nhiều, vừa vặn đủ để cô quỳ gối xuống, úp mặt vào giữa hai chân Ngu Thư Hân.

Đầu tiên cô từ tốn hôn lấy phần đùi trong của nàng, rồi chầm chậm di xuống khe rãnh. Cô dùng lưỡi vờn xung quanh, liếm từ trên xuống dưới. Triệu Tiểu Đường càng làm, cái miệng nhỏ của Ngu Thư Hân càng rỉ ra không ngừng thứ chất lỏng ấm nóng, phát ra tiếng nước nhóp nhép. Thỉnh thoảng, cô lại đem mặt mình vùi hết vào bên trong, cọ xát. Nhưng thế nào mới tính là "ra" nhỉ? Cô không biết, cô chỉ biết Ngu Thư Hân đang nắm lấy tóc cô, đùi kẹp chặt vào đầu cô, không ngừng run rẩy.

"A...T-Triệu Tiểu Đường, vào trong chị đi, a-" - Ngu Thư Hân cảm giác toàn thân đều bứt rứt, muốn kéo em lên để ôm lấy, nhưng cũng không muốn em rời lấy nơi ẩm ướt đó của mình.

Triệu Tiểu Đường rút lại cánh tay đang để trên ngực của đối phương, vòng qua eo nàng, nhấc lên, đồng thời đem mặt mình vùi vào sâu hơn chỗ nhạy cảm của nàng, đầu lưỡi hướng vào bên trong cái miệng nhỏ mà dò xét. Ngu Thư Hân muốn kìm nén lại bớt tiếng rên rỉ của mình, nhưng mỗi khi cái mũi cao thẳng của Triệu Tiểu Đường cọ vào hạt điều nhỏ, nàng lại không nhịn được mà hắt ra mấy tiếng rên đến lạc giọng. Ngu Thư Hân dùng sức, ấn lấy đầu Triệu Tiểu Đường vào chỗ mềm mại của mình, khiến mặt em chà xát vào trong, nước tình dây hết lên hai gò má, nàng thật sự đang mê đắm thỏa mãn lắm rồi.

Triệu Tiểu Đường liếm liếm miệng, ngồi dậy nhìn Ngu Thư Hân. Thấy đối phương đột nhiên ngừng lại, Ngu Thư Hân cũng không chút sức lực cố rướn người dậy - "Sao em không nói gì?" - Nếu là Triệu Tiểu Đường hiện tại thì bây giờ đã vênh vênh váo váo cười đắc ý rồi.

Rất hiếm khi thấy một Triệu Tiểu Đường trầm tĩnh như vậy, em vẫn như cũ, vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục vùi mặt mình vào hạ thân nàng, cố tình mút kêu một tiếng thật to.

"A! Em thật đáng ghét! Dám nhây với chị!" - Ngu Thư Hân một lần nữa bị kích tình, đành phải ra hiệu cho Triệu Tiểu Đường nhìn về hộp BCS ngón tay để ở hàng ghế trên - "Đó! Lấy cái đó tới đây!"

---

Xong xuôi, Ngu Thư Hân mệt mỏi lấy chăn dự phòng ra đắp lên cho hai người, đem Triệu Tiểu Đường đã ngủ say ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Triệu Tiểu Đường, mau về đi, cô ấy nhớ em. Hơn nữa, chị cũng rất nhớ em ấy."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro