Phiên ngoại: Đánh dấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Maris

---

Cậu không thể chịu đựng được nữa, bộ phận sinh dục bị kích thích ngẩng cao đầu tựa vào cơ bụng rắn chắc của tên trộm, cảnh sát nhỏ chẳng thể chịu nổi dày vò nên đưa tay chạm vào đỉnh hồng hào đang rỉ dịch đục. Siêu trộm lần này không giúp cậu, mà cứ chớp chớp mắt, nhìn Hoàng Nhân Tuấn bằng ánh mắt trìu mến như sắp nhỏ ra nước, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cậu, liếm láp suồng sã. Cậu bị hắn nhìn đến ngại ngùng, tâm phiền ý loạn vuốt ve vài lần, kết quả dương vật càng ngày càng cứng, lúc này mới hoảng sợ khóc huhu cầu cứu, giọng mũi dinh dính nũng nịu, người nghe mười phần hưởng thụ vểnh tai:

"Anh giúp tôi với..."

"Nhân Tuấn của anh là đồ ngốc." Siêu trộm thở dài, đặt tay lên eo cậu, cầm dương vật đang hếch lên, dùng ngón tay xoa nhẹ đầu khấc, cậu cảnh sát thút thít bắn tinh. Tinh dịch nhầy nhụa từ từ trượt xuống cơ bụng ấm nóng của siêu trộm, kích thích quá mãnh liệt, bé cảnh sát được sung sướng xong thì có chút xấu hổ, ngón tay thon dài lau tới lau lui. Cảnh sát nhỏ vừa bắn xong có chút ngơ ngác, tên trộm hôn lên má lại cắn xương quai xanh của cậu, làm cậu lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, ôm eo Alpha thì thào nói: "Mệt rồi."

Tên trộm lần này không bắn vào trong, sau khi xả vào bắp đùi cậu, hắn ôn nhu ôm ôm: "Vậy cho em nghỉ một lát đó."

Trong lúc tạm nghỉ, tên Alpha háu đói này vẫn thòm thèm mút nhẹ lên cổ cậu, may sao hôm nay hắn không dùng nhiều lực, ít ra mình không cần mặc áo sơ mi cao cổ đi làm quá lâu, Hoàng Nhân Tuấn mừng thầm nghĩ. Một giây sau đầu ngón tay ngay lập tức bị người bỏ vào vòm miệng ấm áp mà tỉ mỉ hôn liếm, siêu trộm cắn cắn đầu ngón tay nõn nà của cậu, hai mắt sáng ngời lấp lóe, như thể để cho cậu nghỉ giữa chừng là một sự kiện vô cùng trọng đại:

"Nana đã cố gắng nhiều lắm đó, Nhân Tuấn thưởng cho Nana đi~"

Giọng điệu của hắn muôn vàn ủy khuất, Hoàng Nhân Tuấn còn đang đắm chìm trong tư vị cao trào chưa kịp suy nghĩ đã mơ màng ngơ ngác gật đầu. Khóe mắt liếc qua, bỗng thấy La Tại Dân lấy từ đâu ra một cái quần lót ren của phụ nữ, cậu bị dọa vội vàng mở to con mắt đang lim dim:

"Cái này tuyệt đối không được!!!!!!"

"Bé ngoan, chỉ cần mặc vào thôi." Siêu trộm nước mắt lưng tròng nhìn cậu, hắn vốn tinh xảo xinh đẹp nay lại bày ra vẻ mặt đáng thương sướt mướt dụi đầu vào lòng cậu, xoa xoa mông, cắn môi cậu như thể chó con đang tận lực lấy lòng chủ, khiến Hoàng Nhân Tuấn đầu óc hỗn loạn cảm thấy áy náy.

"Nana không được thưởng hả Nhân Tuấn ơi? Em nói sẽ thưởng cho Nana mà, đúng là dối trá. Nana không cho Nhân Tuấn nghỉ ngơi nữa, hết giờ! Chúng ta tiếp tục-"

Cảnh sát nhỏ đưa mu bàn tay đẩy cái miệng hư hỏng đang sáp lại gần định hôn mình ra, kiên quyết chống cự:

"Anh biến thái à?"

Giọng điệu của tên trộm càng thêm rầu rĩ, thậm chí mái tóc hồng của hắn cũng nhạt đi một chút:

"Thật quá đáng. Em rõ ràng là cảnh sát, nhưng em chẳng vì nhân dân hy sinh vì nhân dân gì cả. Nana vì Nhân Tuấn mà vội vàng đến đây giúp đỡ em vượt qua kỳ phát tình, kết quả em lại vô tình lạnh lùng từ chối trái tim anh? Nana thích Nhân Tuấn như thế, nhưng Nhân Tuấn dường như không cần Nana một chút nào.. cũng không muốn nhìn thấy Nana cười, huhu thật sự-"

Woww, logic kiểu gì mà kỳ diệu vậy anh trai.. bé cảnh sát nhỏ quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau khổ kia, La Tại Dân đưa tay xoay đầu cậu lại mặt đối mặt, nhìn thật sâu vào con ngươi cậu. Đôi mắt của tên trộm rất có ma lực, thật sự rất dễ khiến người ta mềm lòng mà thỏa hiệp, cảnh sát Tiểu Hoàng vẫn tỏ ra kiên cường bất khuất, nhưng giọng nói của cậu càng ngày càng kém tự tin:

"... Tôi không muốn động đậy."

Siêu trộm lập tức trở nên manh động phấn chấn tinh thần, để chiếc quần lót ren màu hồng phấn ra trước mặt, dùng ngón tay cầm phần thun quần treo lủng lẳng đong đưa trước mắt cảnh sát nhỏ:

"Vậy để anh mặc giúp em, Nhân Tuấn tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhé."

Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào khác, đành để tên trộm ôm mình vào lòng như chơi búp bê, trước tiên mặc chiếc áo sơ mi rộng hơn một size của Nana hồi nãy trong cơn kích tình đã vứt xuống đất, đối phương năn nỉ cậu há miệng cắn vạt áo để phối hợp với hắn mặc cái quần lót đáng xấu hổ kia vào cho mình. Siêu trộm vây lấy cậu từ đằng sau, kiên nhẫn đợi cậu dang rộng hai chân sau đó đè lên người cậu, luồn cổ chân ngó sen vào quần lót rồi từ từ chậm rãi kéo lớp vải lên. Đầu ngón tay thuận tiện vuốt ve đến tận gốc đùi, Hoàng Nhân Tuấn chịu không nổi cảnh tượng dâm đãng quá mức này, nhiều lần giãy dụa kêu dừng, nhưng đều bị những nụ hôn tham lam nóng bỏng xen lẫn sự uy hiếp chặn lại. Ngón tay La Tại Dân cuối cùng cũng dừng bên vòng eo thon mảnh, từ từ thắt nơ bướm bên hông.

Vô cùng xinh đẹp, cảnh sát nhỏ nửa người trên được bọc trong chiếc sơ mi trắng lớn hơn một cỡ của Alpha, quần mất tích, chỉ có thể thấy đôi chân dài trắng nõn cùng lớp ren bao lấy vòng mông đẫy đà. Tên siêu trộm cố tình chọn quần lót nho nhỏ, để sợi thun ôm siết từ háng đến bờ mông to mịn, chia quả đào thành hai nửa trông mười phần gợi tình. Hoàng Nhân Tuấn chỉ liếc sơ qua rồi xấu hổ nhắm mắt lại, để cho kẻ chủ mưu tùy ý giật dây thun mép quần lót bắn vào làn da quanh năm chẳng gặp nắng. -- Bépp một cái, lực đàn hồi làm cánh mông lay động rung rung như miếng bánh pudding, cạp quần dính hẳn vào khe tạo nên hình chữ V quyến rũ.

"Đúng là có thịt sờ thoải mái hơn hẳn." Tên siêu trộm thoải mái ngâm nga, hai cánh mông tròn trịa mềm mại bị lòng bàn tay bóp chặt, thịt mông mượt mà tràn ra theo kẽ hở của từng ngón tay. Hiệu quả thị giác quá xuất sắc. Cảnh sát Tiểu Hoàng mặt đỏ bừng vì sở thích tình dục kỳ lạ của hắn, nước mắt chảy ròng ròng bởi khoái cảm kỳ lạ trào dâng trong lòng:

"... Cởi ra ... Tôi không mặc nữa..."

"Không, Nhân Tuấn đẹp thế này." Siêu trộm đã chiêm ngưỡng đủ, ngón tay lướt qua phân thân nằm trong chiếc quần lót bé tẹo. Hoàng Nhân Tuấn bị hắn trêu chọc đến toàn thân phát run, dương vật mới bắn, loáng thoáng chuẩn bị ngẩng đầu lên tiếp. Cậu vẫn đang cắn vạt áo sơ mi, nước miếng ướt đẫm chảy tí tách xuống giường, mơ hồ cự tuyệt:

"Đừng mà.. không muốn nứng nữa.."

"Sẽ rất thoải mái đó, Nhân Tuấn không tin Nana à?"

Tên trộm một bên vừa dụ dỗ, một bên lấy tay che mắt cậu lại. Trước mắt cậu đen kịt, chợt nghe tiếng bật đèn ngủ nơi đầu giường, hình như tên này lại lấy đồ chơi mới để phang cậu rồi. Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt thích ứng với ánh sáng, quay đầu lại vung tay định hỏi người phía sau đang làm gì thì ngón tay chạm phải ống kính tối màu, ánh đèn flash lóe lên dọa cậu sợ hãi hét to một tiếng. Đây là máy Polaroid cậu để trong ngăn kéo, không nghĩ tới lúc nãy siêu trộm nhân lúc lấy thuốc ức chế đã nhăm nhe để ý. Cảnh sát nhỏ thực sự muốn giết người.

"Thì ra máy ảnh còn pin." Tên trộm cười ấn ống kính vào ngực đối phương, núm vú bị ống kính lạnh ngắt làm tê rần, Hoàng Nhân Tuấn cũng rùng mình.

"Anh đúng là đồ biến thái", cảnh sát nhỏ nghiến răng chửi rủa. Vừa trải qua trận làm tình mãnh liệt nên thắt lưng bị va chạm đau đớn, cậu khó khăn nhấc được một chân lên định đá hắn ta. Bên kia thuận thế chụp lấy cổ chân cậu, nở nụ cười ngọt ngào:

"Nhân Tuấn bảo vẫn muốn nghỉ ngơi mà, vậy bây giờ anh chụp hình cho Nhân Tuấn thật đẹp, rồi sau đó mới cho Nhân Tuấn ăn dương vật ngon, nhé?"

Quá kích tình quá mất mặt rồi, cậu nhìn ống kính vô tri đang nhắm vào mình dưới ánh sáng mập mờ, dứt khoát ngoảnh đầu đi. Kẻ xấu sau lưng vẫn kiên nhẫn dụ dỗ:

"Hiếm lắm anh mới thấy bảo bối trân quý Nhân Tuấn của anh mặc đẹp như vậy, cho nên muốn chụp hình làm kỷ niệm. Đương nhiên những bức hình dâm đãng này của Nhân Tuấn chỉ có Nana mới có thể xem thôi, bé yêu đừng lo lắng."

-

-

Hết 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro