0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa Huang Renjun kết thúc buổi luyện tập như thường lệ, định đến nhà ăn công ty giải quyết bữa trưa. Trong phòng tập có rải rác vụn vặt vài thực tập sinh nhưng họ không nói chuyện với nhau ngoại trừ những lời chào hỏi bình thường. Thay vì gọi là chào hỏi thì gọi là một thủ tục không thể thiếu thì đúng hơn. ũng vậy thôi, dù sao thì những người đó có lẽ cũng không quan tâm đến việc đó Huang Renjun hay ai khác.

Huang Renjun vào công ty cũng được một thời gian rồi, cậu đã quen với những cảnh như vậy, mặc dù cậu là người dân tộc Triều Tiên nên có lợi thế giao tiếp hơn các thực tập sinh Trung Quốc bình thường nhưng khẩu âm hoàn toàn khác biệt khiến cậu có chút xấu hổ mỗi khi mở miệng.

Cậu thực tập sinh người Trung Quốc mới đến kia có vẻ hơi khó ở chung. Không biết khi nào những câu nói như vậy được lan truyền, vì vậy chuyện cậu đi tập luyện một mình dường như đã trở thành điều tất nhiên.

Không phải lúc nào cũng cô đơn, ở ký túc xá ít nhất cũng nói chuyện được với hai anh người Trung Quốc. Nhưng họ đã là thực tập sinh công khai của công ty rồi. Về cơ bản thì chuyện debut của họ là điều chắc chắn, cho nên việc huấn luyện đương nhiên cũng khác, cậu không tập luyện với họ được.

Cậu theo thói quen tìm góc khuất khuất ngồi xuống, hôm nay cũng không chờ được các anh đến ăn cơm chung. Huang Renjun bĩu môi đeo tai nghe tiếp tục suy nghĩ về tiết mục sẽ biểu diễn cuối tháng.

Đột nhiên có người đặt đĩa ăn xuống ở vị trí đối diện, Huang Renjun hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên rồi lại ngẩn cả người.

Chàng trai xinh đẹp đối diện có đôi mắt sáng ngời, như có chút ngượng ngùng hỏi: "Tớ ... Tớ ngồi đây được không?"

"Được." Huang Renjun sững sờ gật đầu.

"Tuyệt vời! Xin chào, tớ tên là Na Jaemin, cậu có thể gọi tớ là Nana." Cậu trai nói với một nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro