1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai không biết Na Jaemin.

Là nhà máy sản xuất idol lớn nhất ở Hàn Quốc, lò đào tạo ước mơ - SM Entertainment tuy có hàng trăm thực tập sinh, chỉ có lác đác vài người được nhớ đến. Nhưng Na Jaemin thì khác. Là một thực tập sinh đã công khai, hắn có vẻ ngoài điển trai luôn luôn nở nụ cười tươi tắn tựa ngàn hoa đua nở, không e dè hay ngạo mạn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn là người có nhân khí lớn nhất trong số các thực tập sinh. Thậm chí Na Jaemin khi pre debut đã có fan đứng chầu trực ở cổng công ty mang hi vọng có thể chụp được ảnh của hắn.

Vậy tại sao Na Jaemin lại đến đây ngồi đối diện với cậu ? Huang Renjun lúc này quả thực có chút kinh ngạc.

"Uh ... Xin chào, tôi tên là Huang Renjun."

"Vậy tớ có thể gọi cậu là Renjun được không ?" Na Jaemin dừng một chút, nói, "Cậu... Cậu thật đẹp !"

Gì ? Na Jaemin khen cậu đẹp trai ?

"Cảm ơn ... trông cậu cũng rất đẹp..."

"Thật sao ? Cảm ơn Renjun !" Đôi mắt hoa đào của Na Jaemin híp lại, tựa hồ như rất vui vẻ. Huang Renjun thậm chí còn cảm thấy cậu đã nhìn thấy một vết ửng hồng đáng ngờ trên má hắn.

Điều này......

"Thịt bò ở căn tin hôm nay không tệ, Renjun có muốn ăn thử một chút không ?" Na Jaemin mỉm cười chỉ vào đĩa ăn của mình.

"Không ... không cần..."

Huang Renjun nhìn rau mùi xanh mơn mởn ở đĩa đối diện chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cảm ơn vì lời mời, không cần đâu tôi xỉu mất ...

Sự nhiệt tình quá mức rõ ràng đã khiến cậu bé thẳng nam Huang Renjun ngồi thẳng lưng cứng ngắc không biết phải làm gì, thậm chí cậu còn muốn đặt đũa xuống bưng khay cơm vác giò chạy lè lẹ để kết thúc sớm bữa trưa kỳ lạ này. Nhưng dù sao người ngồi đối diện cũng tính là tiền bối, như thế có vẻ không lịch sự lắm. Mà nhờ vào vị tiền bối siêu bá đạo này mà dù ngồi ở góc khuất, họ vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là bốn người ở bàn chéo phía sau, có thể gọi là giám sát đúng không?

Huang Renjun bất lực thở dài, cậu rất muốn nói đừng nhìn nữa, cứ qua ngồi đi, dù sao cũng không ai biết ...

Có lẽ thời gian một bữa ăn đủ để họ có nuôi dưỡng dũng khí. Khi bữa ăn sắp kết thúc, cuối cùng họ đẩy người nhỏ tuổi nhất qua ngồi cùng.

Park Jisung nhìn người anh trai ngày thường rất yêu mình này, hôm nay có chút run lẩy bẩy không thể giải thích được, em run rẩy vươn bàn tay to kéo kéo vạt áo của anh trai, thận trọng hỏi:

"Anh Jaemin, ăn xong rồi anh có muốn về ký túc xá cùng nhau không?"

Na Jaemin liếc nhìn em nói: "Không."

"Được rồi, được rồi." Hamster nhỏ vội vàng rút tay về, "Vậy thì em về trước nha, anh ơi!

Ok ... hờ hững quá TT lạnh lùng quá TT, em không còn là người em trai anh yêu thích nhất nữa rồi đúng không...

Huang Renjun nhìn đứa trẻ như đang chạy trối chết, trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái.

Na Jaemin trước đây rõ ràng là không phải như thế này, đúng không?

"Renjunnie, ăn xong cậu muốn làm gì đó ?"

Quay đầu lại là một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào,  thái độ chênh lệch trong phút chốc khiến Huang Renjun có chút sững sờ.

"Ừ thì ... về ký túc xá thôi."

"Vậy chúng ta về cùng nhau đi!" Na Jaemin gật gật đầu, "Buổi chiều Renjun có đến công ty luyện tập không? Mình cũng đi cùng nhau được không?"

"Ừm ... cũng được..."

Na Jaemin dường như nhảy dựng lên vì sung sướng:

"Chiều nay tớ đợi cậu ở cửa nha ! Tớ sẽ mang nước cho Renjun ! Cậu thích uống gì? Trà chanh dây hay sữa chua chanh dây? Có uống đá không? Bao nhiêu % đường ? "

Dù Huang Renjun muốn nói tập luyện chung có lẽ không thích hợp lắm, vì các thực tập sinh công khai có phòng tập đặc biệt riêng không cần đến chen chúc cực khổ với mọi người. Nhưng cuối cùng Na Jaemin lại nằng nặc đòi móc nghéo tay như một đứa trẻ, ước định buổi chiều nhất định phải luyện tập cùng nhau. Đang ở nơi kẻ qua người lại đông đúc như nhà ăn mà làm hành động thế này quả thật là quá mất mặt đại ca Đông Bắc ! Nhưng vẻ mặt của Na Jaemin như thể nếu cậu không đồng ý thì hắn sẽ tủi thân tức giận rồi khóc thật to ngay tại đây. Hết lần này đến lần khác Huang Renjun nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng lấp lánh kia, cậu vẫn không đành thốt lên câu chối từ.

Ừm, điều này..

Cảm giác như có gì đó đang xảy ra..

Trật khỏi vòng quay định mệnh.

-

Bởi vì sau lưng mọc thêm một chiếc đuôi bông nhỏ lấp lánh mang tên Na Jaemin mà Huang Renjun - người đã quen với việc là một thực tập sinh nhỏ bé vô hình từ khi gia nhập công ty đã trải qua một buổi chiều mới lạ "được" rất nhiều người chú ý dõi theo.

Không quen, rất không quen, không hề quen !!! Thậm chí trong giây phút nào đó, cậu còn muốn lao tới túm đại lấy cổ áo một người bất kỳ rồi hét to chất vấn: "NHÌN CÁI GÌ! CÓ GÌ ĐÁNG NHÌN HẢ ????"

Thẳng đến buổi tối tưởng chừng bình yên, bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một gương mặt mà ai ai cũng biết.

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái quỷ gì vậy? Các thực tập sinh công khai muốn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cơ cực áp chót của phận thực tập sinh bình dân sao?

"Xin chào, tôi là Lee Dong Hyuck." Mặc dù đang giới thiệu bản thân, nhưng rõ ràng cậu ta đang nhìn Na Jaemin đứng phía đối diện với ánh mắt dò xét như thể biết điều gì đó.

"Vậy ... chuyện là thế nào? ..."

"Uh ... nói thì hơi phức tạp ..." Lee Dong Hyuck nhìn Na Jaemin ngập ngừng, sau đó nhìn vài người ngồi ở bàn phía sau rồi gật gật đầu giống như ra ám hiệu với nhau.

"Đại khái là.. chúng tôi hôm nay chơi bóng không cẩn thận ném trúng đầu Na Jaemin.." Cậu ấy dựa sát vào Huang Renjun thì thầm.

"Sau đó cậu ta trở nên như thế này ?" Huang Renjun chỉ cảm thấy đầu mình mọc đầy dấu chấm hỏi.

"Chính xác mà nói, cậu ấy chỉ đối xử với cậu như thế này ... cậu ấy rất thờ ơ lạnh lùng với chúng tôi ..." Lee Dong Hyuck khẽ lẩm bẩm, "Nói đến đây tôi hơi bị đau lòng luôn đó ..."

"Cái quái gì ..." Huang Renjun cảm thấy câu chuyện này có chút bí ẩn.

"Thật ra chúng tôi đã quan sát cậu ấy một ngày rồi..." Lee Dong Hyuck bĩu môi, "Nhưng như cậu thấy đó, cậu ta còn rất lạnh lùng với Jisung nữa, huống hồ gì chúng tôi. Chỉ có đối với cậu là..."

"Tại sao Injun lại thì thầm với DongHyuck vậy ? Nana không nghe cùng sao ?"

Ngay khi Huang Renjun ngước lên, cậu thấy Na Jaemin đang mím môi, đôi mắt đỏ hoe như sũng nước, đau khổ ủy khuất mà nhìn cậu, phảng phất như cậu vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo khiến cho hắn vô cùng vô cùng thương tâm trái tim tan nát.

E hèm... giống bé thỏ quá.. chắc chắn là thỏ rồi, nếu không sao cậu có cảm giác trên đầu hắn mọc ra hai chiếc tai bông bông thật dài, tiu nghỉu cụp xuống đỉnh đầu đầy buồn tủi.

"Không ... không phải ..." Huang Renjun nhất thời không nói nên lời, "Đợi chút xíu nữa sẽ kể cho cậu."

"Vậy thì Renjun không được nói dối Nana đó !" Tai thỏ đột nhiên dựng đứng lên, "Móc tay với tớ đi !"

Lại.. lại nữa hả ?

Huang Renjun thở dài rồi duỗi ngón tay út ra một cách bất lực.

Đậu má, Na Jaemin nhất định là thỏ tinh chuyển thế nè ...

"Đây có thật là Na Jaemin không vậy..." Dù đã quan sát một ngày nhưng khi trực tiếp được diện kiến cảnh tượng này ở khoảng cách gần, Lee DongHyuck vẫn cảm thấy hơi sốc.

"Ừm thì ..." Huang Renjun im lặng một lúc, tâm tình phức tạp nhìn Na Jaemin đang ở đối diện, hỏi:

"Vậy thì khi nào cậu ta bình thường lại ..."

"À... hôm nay chúng tôi đã hỏi bác sĩ... bác sĩ nói, tình hình này khó nói lắm..." Lee Dong Hyuck vỗ vai Huang Renjun đầy ẩn ý, ​​"Vậy nên Renjun à, chắc là chúng tôi nhờ cậu chăm sóc giùm Na Jaemin trong khoảng thời gian này rồi, dù sao cậu ta chỉ lẽo đẽo theo cậu mà thôi... "

"À đúng rồi, bác sĩ cũng nói, cũng có thể đây mới là là tính cách ẩn sâu ban đầu của Na Jaemin. Có lẽ trong tương lai cũng sẽ như thế này luôn."

Không biết vì sao Huang Renjun nghe được trong giọng nói cậu ta có cảm xúc cười trên nỗi đau người khác.

Cậu ta đang thầm cười vô mặt cậu?

"Hả? Tính cách ban đầu? Không phải chứ...... Cậu ta có quen tôi sao ? Cái gì dzậy trời, sao có thể xảy ra chuyện này? Không ...Má! Các cậu chơi bóng không biết để ý đến người xung quanh hả !! Tất cả là các cậu !!! " Đây thật sự là họa từ trên trời rớt một cái đùng đùng đùng xuống !!! Huang Renjun vì sốt ruột nên vô ý thốt ra khẩu âm khác biệt, trực tiếp xổ một tràng dài.

"Renjun à, chúng tôi cũng không muốn cậu ấy như thế này nhưng... ha ha ha ha ha ha xin lỗi tôi nhịn không được ha ha ha ha ha ha ha ha giọng của cậu rất buồn cười ha ha ha ha ha! Tôi cười tôi xỉuuu!!" Lee Dong Hyuck nghiêm túc trong vài giây, rốt cuộc cậu ta không thể nhịn được mà cười vang.

Dù biết Dong Hyuck không có ác ý, nhưng khẩu âm của cậu dù sao cũng là cái gai trong lòng, Huang Renjun trong lúc nhất thời muốn phản bác nhưng lại sợ tiếp tục nói sai, thẹn lòng xấu hổ không nói nên lời.

"Renjun rõ ràng là rất đáng yêu!" Na Jaemin đột ngột ngắt lời lạnh lùng liếc nhìn Lee DongHyuck, "Giọng của cậu mới buồn cười á !"

?

??

???

Lee Dong Hyuck đột nhiên cảm thấy không thể cười nổi rồi.

Na Jaemin này, tớ đã nhìn thấu cậu rồi ...

Huang Renjun lặng lẽ nhìn Na Jaemin cảm kích.

Mặc dù đại ca Đông Bắc lẫy lừng là tôi đây không hề đáng yêu !!!

.

.

Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro