1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây học viện phù thủy Flora bởi vì sắp đến kỳ thi kiểm tra tư cách phù thủy mà nháo nhào gà bay chó sủa.

Phòng sinh hoạt chung cũng thay đổi dần dần trở nên ồn ào huyên náo, sách chú ngữ chồng chất dày như núi, người người vùi đầu vào học. Vì năm nay có nhiều học viên phù thủy mới đến hơn những năm trước, cho nên ngay cả trong phòng ăn cũng có rất nhiều người cưỡi chổi bay lung tung để luyện tập bùa phép. Hiệu trưởng trường - Cô Flora chẳng lạ lẫm gì cảnh này, năm nào cũng thấy. Cô nâng cặp kính làm bằng lông chim én đuôi vàng và một trăm chiếc lông mi của Độc giác thú trên sống mũi, kịp thời phất tay ngăn chặn trận hoả hoạn nhỏ sắp phát sinh.

"Cẩn thận đấy cô bé, rèm cửa này được làm từ cánh chuồn chuồn kim, trò biết đấy, thứ này bốc cháy chẳng dễ ngửi đâu."

Cô học viên mới hoảng hốt thổi tắt tia lửa còn bốc lên bên tay áo chùng bên phải, khuôn mặt nhu thuận nở nụ cười xấu hổ, bạn mới học được Ngự Hỏa Thuật, hiển nhiên là chưa được thuần thục lắm.

Khi Huang Renjun vừa kéo chổi vừa ngáp đi đến sảnh, cô bạn Susanna tóc đỏ rực đã thất bại lần thứ 500, bạn vụng về làm cái ghế lật ngửa, rồi lại không nản lòng mà bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú lần 501. Tuy nhiên, luyện tập nhiều như thế cũng không đem lại sự tiến bộ---- Lần này đối tượng gặp nạn biến thành thú cưng của Renjun, bé hamster nhỏ có chiếc cánh bé xíu kia.

"Xingxing!!" Huang Renjun ném chổi, nhảy nhào ra để chụp lấy con vật nhỏ tội nghiệp đang lộn ngược trên không trung liên tiếp vài vòng vì câu thần chú, cậu trìu mến ấp ẻm trong lòng bàn tay hít hà thổi thổi, hi vọng có thể làm cho em dễ chịu hơn một chút.

"Đồ đần!! Cậu phù phép trúng Xingxing rồi!!!"

Huang Renjun tức giận túm chặt chiếc áo choàng phù thủy của Susanna, muốn đòi công đạo cho nhóc đáng thương nhà mình.

"Cậu nhất định phải xin lỗi!"

Susanna liếc qua, khóe miệng trề xuống hối lỗi, chống trán than thở: "Thật xin lỗi, ý tôi là, tôi không cố ý đâu, cậu biết mà, tại sắp đến kỳ thi nên gần đây mọi người không quá... Tỉnh táo, nhưng sao cậu dám gọi tôi là đồ đần??"

"Chứ có ai mà luyện Phiêu Phù Thuật lâu như thế mà vẫn chưa làm được hả!" Huang Renjun thả chổi xuống, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, nhóc hamster vững vàng tung bay trong lòng bàn tay, mới đầu cu cậu còn sợ hãi nhắm chặt mắt sợ rơi xuống, qua một lát mới phát hiện người niệm thần chú là chủ nhân mình, mới bắt đầu khoái chí đắc ý nhếch cái đuôi lên.

"Nhìn đi." Huang Renjun cười với Susanna, "Đây là thần chú cơ bản nhất." Nói xong đột nhiên thu tay lại, mất đi người khống chế chú ngữ nhóc hamster rơi xuống trong nháy mắt, rơi xuống một nửa mới chợt nhớ tới mình có cánh, vội vàng thở hổn hển kích động bung cánh ra, khi gần đáp mặt xuống sàn nhà tự cứu lấy mạng mình.

"Cám ơn bé nha, may mà nhớ ra mình còn biết bay." Huang Renjun vỗ vỗ mông hamster.

Susanna tức giận cưỡi chổi chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ đến cái gì, phát ra tràng cười bén nhọn: "Thế nhưng Renjun à, cho đến bây giờ vẫn chưa có nam sinh nào có tư cách tham gia kỳ thi đánh giá năng lực phù thủy hết." Bạn chớp đểu đôi con ngươi màu xanh biếc, "Thật là đáng tiếc quá đi thôi!"

Huang Renjun nhìn về phía cửa sổ nơi Susanna đã rời đi, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, mỉm cười với Xingxing: "Nhưng anh sẽ là người đầu tiên, phải không?"

Xingxing vẫy cánh xoay một vòng, như đang nói đúng vậy anh giỏi nhất!

"A, Renjun!"

Huang Renjun đang cầm một chiếc bánh sandwich gà tây phô mai mua từ tiệm bánh của Katie, chuẩn bị ăn đại vài miếng rồi đi luyện tập độ ăn ý cùng Xingxing, đây cũng là một vòng rất quan trọng của kỳ thi. So với cú mèo hay dơi đen của người khác thì Xingxing hơi ngốc, cũng chính vì thế nên lúc Huang Renjun ở cửa hàng thú cưng vừa liếc mắt đã thấy bé hamster nhỏ núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, mua về nhà dỗ dành ba ngày Xingxing mới bằng lòng gần gũi với cậu. Bởi vậy đối xử với Xingxing phải kiên nhẫn một xíu.

"Cô Flora, buổi tối tốt lành." Huang Renjun dừng bước chân đang định lên cầu thang, cung kính khom người chào.

"Cậu bé ngoan, trò là nam sinh duy nhất trong trường này. Ta luôn cảm thấy hình như ta đã quên gì đó, nhìn thấy trò ta mới sực nhớ ra. Ôi trò biết đó, người già trí nhớ kém mà..." Trong ngực Flora là con mèo Ba Tư toàn thân trắng như tuyết, đang híp đôi mắt như thủy tinh nhìn chằm chằm Xingxing trên vai Huang Renjun, phát ra khí thế nguy hiểm phảng phất một giây sau liền nhào tới nuốt bé chuột nhỏ vào bụng.

Huang Renjun bất động thanh sắc đưa Xingxing giấu vào trong mũ, sau đó cúi người bày ra tư thế chờ Flora nói tiếp.

"Kết quả các môn học của trò đều rất xuất sắc." Flora tán thưởng gật gù, "Nếu như là nữ sinh, ta có thể khẳng định trò có thể thông qua khảo hạch một cách dễ dàng, nhưng thật đáng tiếc, trò lại là nam sinh."

"Nhưng em thấy giới tính cũng không thể là tiêu chuẩn phán định em có thể trở thành phù thủy hay không." Huang Renjun kiên định trả lời, "Em đã rất cố gắng so với rất nhiều người, và cả ưu tú nữa."

"Cậu bé à, nhưng học viện của chúng ta có nguyên tắc riêng, chúng ta cần phải tôn trọng nó. Ồ đương nhiên điều này không có nghĩa là trò không được tham gia đánh giá, mà trò cần phải có "vé thông hành." Mèo Ba Tư dần dần mất kiên nhẫn giãy dụa muốn thoát khỏi ngực của người đàn bà, tuy nhiên đôi tay gầy trơ xương kia lại có khí lực lớn vô cùng, khiến nó không cách nào đạt được ước muốn.

"Cái đó... Là gì ạ?" Huang Renjun hỏi.

Flora nở nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng an ủi mèo con kích động.

"Trái tim của quốc vương."

-
-
Hết 1~

#happynanaday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro