3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dần dần sâu thẳm, trong thành dấy lên đèn đuốc, đám binh sĩ canh gác cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Trong thành đang mở yến hội, chúng ta thì ở đây làm mồi cho muỗi!" Một tên binh sĩ hùng hùng hổ hổ, "Vậy mà kêu quốc vương sinh bệnh đó hả!"

"Đúng thế!" Người khác đập chết thêm một con muỗi vo ve, đám lính bắt đầu hơi kích động, "Tôi thật muốn đi tu chén bia, ngoạm miếng gà tây, nghe nói cửa hàng của Lilian tiến cử loại dâu mới, đồn rằng cất rượu đặc biệt ngon!"

Binh sĩ tứ phía bị gợi lên cảm giác thèm ăn, đột nhiên mùi thịt nướng ở đâu bay thoang thoảng trong không khí, mấy gã đàn ông thèm thuồng đến độ chân đứng không vững. Chưa được một lúc đã vứt hết mũ giáp, kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ đi quán rượu.

Huang Renjun đưa đùi cừu nướng đang cầm trong tay cho kẻ lang thang vô tình đi ngang qua, cổng thành vắng vẻ chẳng có ai, cậu mượn màn đêm lặng lẽ lẻn vào.

"Xingxing! Cẩn thận một chút!" Huang Renjun níu bé hamster nhỏ đang mạnh mẽ xông tới, suýt chút nữa đã bị binh lính tuần tra trong thành bắt tại trận rồi. Tòa thành này quá lớn, muốn tìm chính xác phòng ngủ của quốc vương đúng là có chút khó khăn.

Xingxing căn bản không nghe Huang Renjun, nó giãy giụa tránh né bàn tay cậu, không ngừng bay tới nơi nào đó, Huang Renjun không còn cách nào khác, đành phải loạng choạng đi theo nó. Đi qua vài hành lang dài, vài cánh cửa, Xingxing cuối dùng dừng lại.

"Ở đây sao?" Huang Renjun nhìn Xingxing vụng về, nửa tin nửa ngờ đẩy cửa ra.

"Đừng ăn đừng ăn! Trước khi đến đây chúng ta đã ăn đùi cừu nướng rồi mà!" Huang Renjun thật sự cản không được bé heo đang ăn đến thích chí say mê này, em không ngừng vươn bàn tay tí nị về phía bắp ngô nướng mỡ bò vừa mới ra lò nóng hôi hổi.

"Chớ ăn! Sẽ bị phát hiện đó!!" Huang Renjun trốn sau túi khoai tây to lo lắng hô hào, thằng bé vẫn lờ đi, lúc này có người tiến vào, Huang Renjun vội vàng trốn. Khi cậu thò người ra lần nữa, bắp ngô nướng mỡ bò cùng Xingxing đã bốc hơi biến mất.

Nguy rồi!

Huang Renjun luống cuống tay chân tìm kiếm, đột nhiên sau lưng bị người vỗ một cái.

"Núp ở đây lười biếng hả nhãi con! Nhanh lên dọn thức ăn lên!" Mồ hôi lạnh vãi khắp người, may mà bị nhận lầm thành người hầu.

"Dạ.. dạ.." Huang Renjun nuốt nước miếng một cái, bưng mâm khoai tây nướng lên cúi đầu không nói tiếng nào đi theo sau lưng người kia.

Đi qua vài góc ngoặt, đẩy ra cánh cửa lớn nặng nề màu vàng óng, một yến hội ăn uống linh đình ca hát thánh thót hiện lên trước mắt Huang Renjun. Đám đông mặc quần áo chỉnh tề lộng lẫy, dàn nhạc đang diễn tấu điệu waltz thanh lịch ưu nhã. Cậu đang ngây ngẩn thì bị hung hăng gõ gõ đầu, "Nhanh đi mang thức ăn lên!"

"..... Dạ!" May cho mấy người là tôi không thể sử dụng phép thuật đó!!! Tôi thật muốn! Huang Renjun mắng lấy trong lòng, bưng khoai tây nướng đi vào. Đem mâm đồ ăn đặt xuống kệ bằng bạc, Huang Renjun đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dư quang liếc thấy một con hamster ăn bến béo ú tròn quay.

Xingxing!

Huang Renjun quan sát bốn phía một chút, phát hiện cũng không có người chú ý tới cậu, thế là lặng lẽ dịch người về hướng Xingxing, sau khi lại gần, Huang Renjun dùng bàn cơm che khuất mình, vớt Xingxing đang vùng vẫy sung sướng cùng hạt ngô thơm lừng ra, em hung hăng run lên, hạt ngô rớt xuống bồm bộp.

"Thèm chết em rồi phải không? Có phải là quên chúng ta tới đây để làm chi rồi đúng không!" Huang Renjun nhét Xingxing vào túi, đang chuẩn bị rời đi thì cánh tay bị một binh sĩ mặc khôi giáp bắt lấy.

"Mày vừa bỏ gì vào túi?"

"Không có...... Không có gì mà......"

"Người đâu! Có ăn trộm!"

Đáng chết!

Binh sĩ dù sao cũng đã trải qua huấn luyện vũ lực, sức mạnh quá chênh lệch, Huang Renjun nào thoát được. Nhìn thấy ngày càng nhiều người đổ về phía mình với vũ khí đến tận răng, Huang Renjun nghĩ một giây sau chắc mình sẽ biến thành tổ ong vò vẽ mà Susanna bắn rơi. Huang Renjun cắn răng quyết định, vội vã sám hối một câu ở trong lòng rồi nhẩm thầm câu thần chú, cây chổi trống rỗng bay lại chở Huang Renjun vút lên trời, Xingxing cũng từ trong túi bay ra ngoài, không chút kiêng kỵ khiêu vũ ngoài không trung.

"Phù thủy! Là phù thủy!! Trong cung có phù thủy!!!" Chẳng biết là ai hô một câu, đám người đột nhiên kinh hoảng, tiếng thét chói tai của nữ nhân cùng tiếng những đứa trẻ khóc rống bộc phát trong nháy mắt, khắp nơi ồn ào náo loạn. Huang Renjun nhìn trận hỗn loạn này, đột nhiên nảy lên tâm tình muốn trêu đùa, cảm giác chơi sẽ rất đã. Thì ra mọi người sợ mình như thế sao? Cậu điều khiển cây chổi, lập tức sà xuống lượn quanh chùm đèn treo lủng lẳng, dọa mọi người phát hoảng ù té chạy tứ phía, làm Huang Renjun càng thêm khoái chí. Có phải phù thủy đều có gen thích đùa ác tiềm ẩn? Cậu thế mà mười phần hưởng thụ "thảm họa" do mình tạo ra, hoàn toàn không có sự nơm nớp lo sợ thuở đầu, mà là giống như Xingxing, ở trong phòng yến hội sáng sủa rộng lớn muốn làm gì thì làm.

Nếu bây giờ cậu ném những chiếc đuôi chuột xuống, liệu những con người ngu ngốc và nhút nhát này có sợ hãi đến ngất đi không?

"Ha ha ha."

Bạn biết đó, thính giác của phù thủy rất nhanh nhạy.

Giữa những âm thanh hoảng sợ, một tràng cười tách biệt hẳn đã thành công lọt vào lỗ tai của Huang Renjun. Cậu dừng chổi, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống bốn phía, ánh mắt đảo qua bàn ăn hỗn độn, những chiếc ghế cho khách dự tiệc xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi dừng ở phía bục cao cao —— Một chiếc ngai vàng nạm kim cương màu đỏ. Người ngồi trên ghế rất tuấn tú, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng mang theo ý cười vẫn chưa biến mất.

Huang Renjun bay đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm. sau một hồi ngượng ngùng hỏi:

"Anh không sợ tôi?"

Người kia trả lời: "Tại sao lại sợ?"

Huang Renjun: "Bởi vì tôi là phù thuỷ, tôi sẽ niệm chú biến anh thành chuột chít chít chít."

Người kia gật gật đầu: "Vậy em còn lợi hại hơn ta nữa."

Huang Renjun: "Anh cũng là phù thuỷ sao?"

"Bệ hạ!"

Thanh âm già nua của lão tổng quản truyền đến, lực chú ý của Huang Renjun bị phân tán đi, đồng thời ngay lúc đó các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem cậu tóm gọn. Cây chổi cũng bị cướp đi, Huang Renjun trong nháy mắt chẳng thể động đậy được.

"Bệ hạ, ngài có sao không?" Lão tổng quản khoan thai chậm rãi tới gần, nâng đỡ người trên ngai dậy, Huang Renjun nhìn một chút, nguyên lai người kia là quốc vương.

"Cậu là ai?" Quốc vương mở miệng.

Huang Renjun không nói lời nào, bả vai bị binh sĩ hung hăng nhéo một cái muốn rụng nụ.

"Renjun."

"Renjun?" Quốc vương lặp lại, "Tên rất hay."

Huang Renjun kinh ngạc ngẩng đầu, ừm, tình huống này có phải cậu nên nói cảm ơn đã khen?

"Thả cậu ấy đi đi."

Lão tổng quản cùng Huang Renjun không thể tin nổi: "Bệ ha, nó là phù thủy!!"

"Thả cậu ấy đi đi." Quốc vương ra lệnh, các binh sĩ không dám không phục tùng, đành phải buông tay đang kiềm kẹp Huang Renjun ra, để cậu đứng lên.

Cây chổi cũng trả lại, Xingxing cũng trốn vào trong ngực Huang Renjun.

"Tôi tới trị bệnh cho anh, thế nhưng tôi phát hiện trông anh căn bản chẳng giống như bị bệnh chút nào."

"Tôi còn có đồ muốn lấy từ anh." Huang Renjun yên vị trên cây chổi, "Tôi sẽ quay lại rồi lấy sau."

Quốc vương không đáp lời, chỉ im lặng nhìn cậu, trên mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.

Lão tổng quản hoảng hốt, như thể muốn hỏi bệ hạ ngài bị quỷ nhập rồi hả, lại bị cây chồi của Huang Renjun hất đống tro vào mặt, ngồi sụp xuống đất điên cuồng hắt hơi xì nước mũi.

-

-

Hết 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro