Cưới trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nên trao trái tim cho những người xinh đẹp.


Khi nghe câu này, Hoàng Nhân Tuấn còn rất nhỏ tuổi.

Cậu hoàn toàn không hiểu, tại sao lại phải đưa trái tim của mình cho người khác cơ chứ?

Đương nhiên điều khiến cậu khó hiểu hết thảy là tại sao mẹ lại kiên trì lặp đi lặp lại câu nói này với mình, tựa như nó là một câu thần chú diệu kỳ có thể khiến người người thu hoạch hạt mầm hạnh phúc.

Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng sờ đầu cậu, muốn Hoàng Nhân Tuấn nhất định phải nhớ mười chữ đơn giản này.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể nói được mình yêu mẹ đến độ nào.

Ngược lại còn có chút chán ghét.

Mẹ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, hết lần này đến lần khác kéo cậu nói những câu nghe có vẻ thấm thía sâu cay, nhưng thực chất rất vô nghĩa. So với mẹ, cậu càng có ấn tượng tốt với người cha chưa từng gặp mặt, chỉ có thể vuốt ve qua tấm ảnh xưa cũ hơn.

Cha không làm gì sai cả.

Là mẹ quá mức cố chấp, nhất quyết trao trọn vẹn con tim cho người đàn ông xinh đẹp này.

Hoàng Nhân Tuấn biết trong tủ quần áo có một bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy chưa bao giờ được mặc. Đó là giấc mộng xa vời mà mẹ không thể chạm tới.

Để theo đuổi giấc mộng, cô gái năm xưa tình nguyện cắt đứt liên lạc với bố mẹ ở độ tuổi mà chưa thể tự sải cánh bay.

Để rồi cuối cùng kết cục nhận được là người thương quay bước rời đi.

Khi còn học tiểu học, Hoàng Nhân Tuấn đã gặp ông bà ngoại.

Hai cụ đều thích đứa cháu ngoan ngoãn dễ thương này.

Các cụ nói với cô con gái quật cường rằng, chỉ cần đáp ứng cưới một người đàn ông, họ sẽ đón cô về nhà. Cô vẫn là Hoàng đại tiểu thư kiêu hãnh tùy hứng, mọi chuyện trong quá khứ có thể coi như là phù du, Hoàng Nhân Tuấn sẽ là Hoàng tiểu thiếu gia mà tất cả mọi người đều yêu quý tôn kính.

Nhưng lần thứ hai Hoàng Nhân Tuấn gặp lại ông bà của mình là khi đang học đại học.

Cậu đến cùng vẫn trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng. Dù không tính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cậu vẫn tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Hoàng ngay sau khi tốt nghiệp, cũng chẳng cần để ý đến những lời ác ý chua ngoa.

Chỉ là mẹ cậu rốt cuộc không thể lấy lại được thân phận Hoàng đại tiểu thư phượng hoàng niết bàn xây dựng lại cuộc sống mới, cũng vẫn không thể đạt được mộng tưởng kết tóc se tơ với người thương khi trước.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình mặc lễ phục trong gương có chút sững sờ.

Cùng người yêu bước vào lễ đường hôn nhân là mong ước mẹ mình không thể chạm đến, mà nay cậu lại đạt được quá dễ dàng.

Có lẽ từ con mắt nghiêm khắc bắt bẻ của người mẹ, đám cưới này không hoàn hảo—

Cậu biết rằng La Tại Dân không yêu mình.

"Nhưng không sao." Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm La Tại Dân đang cười giễu cợt mình qua tấm gương lớn, thầm nói trong lòng:

"Tôi sẽ không giao trái tim mình cho anh đâu. Như thế thật quá ngu ngốc."

-

Lần đầu tiên nhìn thấy La Tại Dân, tâm trí Hoàng Nhân Tuấn tự động nảy ra câu thần chú sắp bị mai một chôn chặt trong lòng.

Quá đẹp.

Đến nỗi cậu nhất thời quên mất mình là người thay mặt ông bà ngoại tới đây nói chuyện hôn nhân.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hóa ra là có thật.

Hóa ra chỉ vì ngoại hình của một người, mọi thứ anh ta làm đều có thể trở nên đẹp đẽ đến vô hạn.

Cho dù là tại bàn cơm, anh ta lạnh mặt với chính mình, nghe điện thoại rồi rời đi.

Hay ngay cả trong suốt đám cưới vẫn luôn lạnh lùng bất hợp tác, thậm chí còn thờ ơ tránh những động chạm lịch sự của nửa kia.

"Cậu biết cái bọn họ muốn chỉ là tờ hôn thú của chúng ta thôi đúng không?" La Tại Dân không thèm che giấu ánh mắt căm ghét.

"Ừ" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhìn người đẹp đứng trước mặt đang khó chịu nới lỏng nơ cổ, suy nghĩ lời an ủi:

"Cho nên anh không cần phải kháng cự như thế, chỉ là diễn kịch cho qua thôi mà."

Đây dường như là một câu đáp mà La Tại Dân không ngờ tới.

Nam nhân xinh đẹp nhuộm tóc một màu xanh kiêu ngạo sau vài giây ngạc nhiên, ánh mắt lấp đầy vẻ châm biếm không chút nao núng, cười đến ác liệt:

"Diễn kịch tôi còn rành hơn cậu, nhưng ông già nhà tôi không trả cát xê, mắc gì tôi phải giả vờ ngoan ngoãn?" Cúc áo trên cùng vì động tác lôi kéo hồi nãy mà bung ra, theo cử động cúi người mà hạ xuống. "Mắc gì tôi phải giữ mặt mũi cho Hoàng thiếu gia, hửm?"

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ghé sát dọa trái tim thít chặt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn cổ và xương quai xanh lấp ló của La Tại Dân, nuốt nước bọt trong vô thức.

Cậu biết đại khái về mối bất hòa giữa La tiên sinh và La thiếu gia.

La Tại Dân ra mắt với tư cách là một diễn viên vào năm thứ hai đại học. Nhưng việc con trai mình trở thành một diễn viên rõ ràng khiến ông La mười phần không hài lòng.

Cho dù không ai biết La Tại Dân là thiếu gia của tập đoàn La thị, nhưng con trai ruột của mình chả lo học hành, bỏ xó công ty, lao vào giới giải trí tạp nham làm một diễn viên quèn, làm sao ông La có thể nuốt trôi cục tức này được.

Bữa tối gặp mặt hôm đó thực sự khiến Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp ông bà ngoại.

Lúc đó, mẹ cậu cũng từ chối bằng ánh mắt căm thù, nói đừng hòng bắt con kết hôn với người ba mẹ sắp đặt.

Nhưng điều khác biệt là ông La hiển nhiên là người giỏi đàm phán hơn ông bà của cậu.

"Nếu anh đồng ý kết hôn, ba sẽ không thèm can thiệp vào sự nghiệp diễn xuất của anh nữa."

Đây là lời cuối cùng mà ông La nói trước khi La Tại Dân đóng sầm cửa lại bỏ đi. Để giờ đây La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy tờ giấy hôn thú, tiến hành hôn lễ.

Mặc dù đó là một lễ cưới nhàm chán, đáng xấu hổ.

La Tại Dân thậm chí không có đủ kiên nhẫn để đợi đến khi hôn lễ kết thúc.

Lý Đông Hách huýt sáo khi thấy La Tại Dân đến club mà cóc thèm thay lễ phục:

"Chà, chú rể bất ngờ bỏ rơi cô dâu trong đêm tân hôn chạy ra ngoài đàng điếm nè mọi người~"

La Tại Dân vứt nơ với hoa cài trên ngực xuống, quay mắt lại nhìn đối phương: "Cô dâu kiểu gì, mày không biết Hoàng Nhân Tuấn là đàn ông sao?"

Lý Đông Hách cười nhạo, nói đùa: "Vui vẻ không quạu nha. Tao search ảnh tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng rồi, đúng là anh dâu nhỏ nhắn xinh đẹp. Mày đừng có giả bộ chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ."

"Cút."

"Vậy hiện tại ông lão nhà mày cho mày đi đóng phim rồi? Nhưng mà bộ phim bị ép bỏ lúc trước cũng không chiếu rạp lần nữa, đúng không?"

"Ai biết được." La Tại Dân lắng nghe lời hỏi thăm quan tâm của bạn mình, dựa vào ghế sô pha lười biếng nhún vai.

"Nhưng tao nghe được là Tân Ngư hình như muốn ký hợp đồng với mày, có hứng thú không? So với công ty nhỏ mà mày đang ký thì phải nói ở level hoàng gia."

Mới nghe hai chữ "Tân Ngư", sự chán ghét của La Tại Dân gần như tràn ra khỏi kẽ mắt:

"Là công ty của thằng ngu Tống Vũ? Không ký."

"Mày tỉnh lại đi, bởi vì cha mày mà rất ít công ty lớn dám hốt mày về, mà mày còn kén cá chọn canh?"

"Khỏi cần nhắc tao, mấy công ty rác rưởi kia dù cho cha tao nói không thèm nhúng tay vào, thì bọn họ cũng chả dám pick tao."

"Cho nên.. không bằng.." Thấy La Tại Dân có dấu hiệu buông lỏng, Lý Đông Hách định tiếp tục thông não, lại bị giọng nói mang theo ý cười của đối phương cắt ngang.

"Nhưng mà, tao đột nhiên nghĩ ra chỗ này có thể thử một chút."


-

-

Hết Marry First  (1)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro