Cưới trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Mavis

--


Hoàng Nhân Tuấn không cảm thấy bất ngờ về việc La Tại Dân bỏ đi giữa đám cưới của mình chút nào.

Thậm chí còn thấy dễ hiểu.

Ngược lại, cậu rất ngạc nhiên khi thấy La Tại Dân xuất hiện trong phòng tân hôn của họ vào ngày thứ hai sau lễ cưới.

Bản thân cậu ngủ ở đây đơn giản là vì nó gần công ty. Nhưng sao La Tại Dân lại ở đây?

"La Tạ-... Thiếu gia La?" Vội vàng đem tên người kia suýt chút nữa gọi ra miệng nuốt xuống, Hoàng Nhân Tuấn đang làm việc, tay còn đang cầm bản hợp đồng nhìn "người chồng mới" đang dần bước đến gần mình đầy nghi ngờ.

"Chồng về nhà không phải là chuyện bình thường à? Tại sao Nhân Tuấn lại ngạc nhiên như thế?" La Tại Dân nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn trìu mến như đôi vợ chồng son thực thụ, rất tự nhiên ôm lấy bả vai người đang ngồi trên ghế làm việc.

"Mà sao xưng hô lại lạnh lùng quá vậy, gọi anh là Nana đi~"

Cậu hoàn toàn không cách nào tiêu hóa được những gì đang diễn ra trước mặt.

Tự nhiên vèo một phát bảo người ta gọi tên thân mật của mình đi?

Hoàng Nhân Tuấn đã đích thân xác nhận rằng La Tại Dân thực sự là một diễn viên xuất sắc, người này cùng với vị thiếu gia lạnh lùng cay nghiệt ngày hôm qua như thể là hai người, tiểu Hoàng tổng bất giác siết chặt bản hợp đồng cầm trên tay.

"Na... Tại Dân." Nói nửa chừng lại đột nhiên thay đổi, Hoàng Nhân Tuấn đang định thuận theo lời đối phương mà lấy lòng, trước tiên cố gắng gọi tên, vốn đã thốt ra chữ đầu tiên bỗng ngượng miệng, thành ra kết hợp giữa nick name với tên cúng cơm.

La Tại Dân bị dáng vẻ rụt rè dễ thương mém chút nữa cắn phải đầu lưỡi chọc cười, nhưng trên mặt làm bộ tổn thương:

"Vợ iu gọi chồng bằng tên đầy đủ, thật là lạnh lùng quá đi..."

"... Tại Dân" Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng một lần nữa mở miệng, "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì anh không được tìm Nhân Tuấn à?"

Khi La Tại Dân nói, hơi thở phả vào cổ khiến Hoàng Nhân Tuấn không tự chủ được mà nổi da gà, nhưng sợ rằng động tác rụt cổ lại sẽ có vẻ phản ứng thái quá, nên hơi nhún vai quay đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, nhẹ nhàng phủ nhận:

"Không phải..."

Ánh mắt quá ôn nhu, cậu gần như bị hút vào đôi đồng tử đen kịt bí ẩn ấy.

Trầm ngâm một hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn mới tỉnh lại trong mảnh thâm tình, sau đó nói:

"Cậu đến cũng đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

La Tại Dân khẽ cong đôi mắt như hồ nước mùa xuân, miệng mỉm cười nghiêng đầuđầu ra hiệu mình là một người rất biết lắng nghe.

"Anh có muốn ký hợp đồng với tôi không?"

Sau một giây thốt ra câu này, cậu tổng giám đốc trẻ đã cảm thấy mình hơi nực cười.

Dù cho khoảnh khắc này La Tại Dân ôn nhu, nhưng cậu biết một điều hiển nhiên là hắn rất chán ghét cuộc hôn nhân này, đối phương căn bản không muốn dính dáng nhiều với bên phía nhà thông gia. Chỉ là do Hoàng Nhân Tuấn đơn phương chẳng thể kiềm chế mong muốn tìm hiểu tiếp cận người chồng mới cưới này.

Cậu không biết người đàn ông mà cậu gọi là cha kia có từng yêu thương người mẹ tội nghiệp của mình không, nhưng cậu biết tâm tình hiện tại của mình y hệt người mẹ hoang tưởng mà cậu hằng coi thường.

Ý nghĩ này khiến cậu phát rồ.

Không, tôi không giống mẹ tôi! Hoàng Nhân Tuấn cau mày, tự phản bác trái tim, rằng đây chỉ là vì lợi ích cá nhân.

"Dù muốn hay không thì cũng đã kết hôn rồi, không bằng chúng ta tính chuyện đôi bên cùng có lợi đi?"

Tổng giám đốc nhỏ khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt ung dung đàm phán, sau đó đưa bản hợp đồng đã soạn sẵn hơi nhàu nhĩ trong tay cho "đối tác" mới cưới, chờ đợi câu trả lời.

Tay La Tại Dân vẫn choàng qua vai Hoàng Nhân Tuấn, hắn hơi siết chặt vòng tay khi thấy cậu bồn chồn. Nhẹ đến mức hai đương sự không ai nhận ra.

Nhưng ngay sau đó, diễn viên chuyên nghiệp có khả năng nghiệp vụ cực kỳ cao nhanh chóng nhập vai đáp lại ngọt ngào:

"Hoàng thiếu gia định bao nuôi Nana ư?"

Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ đối với chữ "bao nuôi" hơi chán ghét, xong cậu cũng không sửa lại.

"Gần gần như vậy." Cậu gạt tay anh diễn viên trên vai mình xuống, nhét vào tay bản hợp đồng. "Mọi chi tiết trong đây đều có hết, nếu có điều kiện bổ sung thì anh có thể nêu ra. Tôi biết La tiên sinh vì muốn bắt anh về tiếp quản công ty mà còn cắt cả nguồn chi tiêu của anh, nhưng tôi nghĩ anh đóng phim còn được nhiều tiền hơn làm tổng giám đốc."

"Ha ha ha." Đây là lần đầu tiên La Tại Dân cười trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mà không mang cảm xúc tiêu cực, "Em còn hiểu rõ tôi hơn cả cha tôi." Cười xong, vị diễn viên xinh đẹp này lại nhập vai tình nhân ngọt ngào quấn lấy cậu.

"Nhưng mà Nana chưa từng được bao nuôi, cần phải làm những gì xin Hoàng tổng chỉ giáo thêm~"

Hoàng Nhân Tuấn không gỡ cánh tay đang quấn trên cổ mình xuống, toàn thân nóng lên bối rối, cánh môi cũng bị ảnh hưởng mà đỏ lên kiều diễm mở ra khép lại lắp bắp đến mấy lần mới thốt ra một câu hoàn chỉnh:

"Nếu anh đã đồng ý, để đề phòng rắc rối không cần thiết thì tốt nhất anh nên cắt đứt những mối quan hệ không sạch sẽ trước khi chúng ta ký hợp đồng. Thật ra nếu chuyện xấu của anh ít đi một chút, La tiên sinh cũng sẽ không phản đối quá gắt gao chuyện anh đóng phim."

Tiểu Hoàng tổng dùng từ rất cẩn thận, câu nói sau cùng càng nói càng nhỏ tựa như thì thào, có phần xen lẫn ít nhiều tâm tư riêng mà chỉ cậu mới biết.

La Tại Dân xem nhẹ, trực tiếp chẹp miệng vứt những lời lèm bèm nhàm chán ra đằng sau tai, lại một bên giả vờ ngây thơ hỏi:

"Cái gì gọi là quan hệ không sạch sẽ? Yêu đương bình thường cũng không sạch sẽ luôn sao?"

"Ồ, ba cái chuyện đó là gọi là yêu đương bình thường ư? Debut làm diễn viên hai năm, chưa từng có bộ phim nào xuất hiện trên màn ảnh nhưng scandal thì ngất trời, La tiên sinh đập tiền cũng chẳng ép cho hạ nhiệt được."

Hoàng Nhân Tuấn cố nén kích động, sự khó chịu dâng lên cổ họng, suy nghĩ tích cực đi một chút về mâu thuẫn này thì chỉ cần về sau hắn vụng trộm làm sao mà không bị paparazzi bắt phải là được.

Cậu chưa kịp mở miệng nói tiếp, La Tại Dân cướp lời:

"Nếu là tiểu Hoàng tổng yêu cầu thì không phải không thể thương lượng. Dù sao thì Nana bây giờ cũng là người của Nhân Tuấn rồi, nếu để chuyện loạn thất bát tao truyền ra bên ngoài in đầy mặt báo, đúng là thật khó coi."

Một phen tình chân ý thiết, hắn cười đến mặt mũi tràn đầy chân thành vô tội.

-

-

Hết "Cưới trước" part~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro