Rồi lại yêu thêm một chút (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khách sạn đến trường quay không xa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã lái xe mất hai giờ đồng hồ. Bao gồm cả việc tìm chỗ ăn cơm uống trà buổi trưa, ăn vỏn vẹn hết 15 phút, ngây ngốc đắn đo một hồi vẫn là mua một phần cho La Tại Dân. Quay vào trong xe, vừa nổ máy, cậu nghĩ nghĩ nhíu mày, lại bước ra mua thêm một phần nữa cho anh trai đạo diễn.

"Chỉ là tiện tay nên mới mua cho La Tại Dân thôi." Hoàng Nhân Tuấn khởi động xe xoay vô lăng hậm hực, cũng không biết là đang giận bản thân tự mình dối mình hay là nói cho người chồng mới cưới cách mấy cây số nghe.

Từng thớ cơ trên cơ thể vẫn còn đang kêu gào đau nhức. Hoàng Nhân Tuấn sau khi đậu xe xong, ngồi yên tự làm bản thân bình tĩnh, rồi mới bước ra với vẻ mặt lạnh băng cứng ngắc.

"Nhân Tuấn!"

Là đạo diễn đại nhân của bộ phim này gọi cậu.

"Anh Minh Hưởng." Hoàng Nhân Tuấn đem đồ ăn trưa đưa qua, nhìn trên đỉnh đầu anh có chỏm tóc dựng ngược lên, cuối cùng mới không nhịn được nở nụ cười, "Sao anh ra đây?"

"Chuẩn bị chuyển cảnh quay, vừa vặn nghỉ ngơi một chút luôn." Lý Minh Hưởng nhận cà phê và đồ ăn trưa trong tay cậu, thấy vẻ mặt em trai xám xịt mệt mỏi, lo lắng nói:

"Em đó, sức khỏe có ổn không vậy? Gần đây công ty chắc nhiều việc lắm, sao hôm nay em còn chạy ra đây giám sát?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, đưa tay bóp bóp gáy mình rồi đi về phía phim trường với Lý Minh Hưởng: "Òm, gần đây việc hơi nhiều thật, nhưng cũng ổn, không sao đâu. Còn anh Minh Hưởng thì sao? Quay phim thuận lợi chứ?"

Lý Minh Hưởng uống ngụm cà phê do em trai đưa đến, cười nói: "Rất thuận lợi. Em đến ngắm thành viên gia đình mới chứ gì?" Rồi nhìn hướng La Tại Dân đang nghỉ ngơi, "Cậu ta rất có thiên phú, điều kiện ngoại hình cũng tốt, không chỉ đẹp mà còn rất dẻo nữa. Thế này thì về sau hợp tác dài dài nhé tiểu Hoàng tổng?"

"Anh Minh Hưởng!!!"

"Há há há há." Biết em trai thẹn thùng vì mình gọi cậu là tiểu Hoàng tổng, Lý Minh Hưởng nhìn Hoàng Nhân Tuấn tây trang nghiêm túc chỉn chu môi khẽ mím hai má phồng phồng, nhịn không được đưa tay xoa đầu đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn bị vò tóc, cảm thấy mình lại bị coi như một đứa trẻ, đang định giơ tay lên định sống chết xoa lại chỏm đầu dựng đứng của Lý Minh Hưởng thì đột nhiên cổ tay bị bàn tay khác giật lấy.

"Giám đốc Lý, anh không qua đó giám sát sao?"

Là La Tại Dân.

Cảnh quay cuối cùng hẳn là cảnh đánh nhau. Mắt, miệng, gò má của La Tại Dân đều bị thương, dù vậy cũng chẳng thể làm lu mờ đi vẻ đẹp chói lòa, ngược lại, thậm chí bởi vì những vết thương này mà càng tô điểm thêm nét nam tính hung hãn.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ phát ra từ cổ tay mình, hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua La Tại Dân.

Ánh mắt La Tại Dân lại chẳng đặt trên người cậu.

Lý Minh Hưởng cũng hoang mang, thậm chí hoài nghi ánh mắt hung ác La Tại Dân nhìn chằm chằm mình lúc này là do chưa thoát vai khỏi màn diễn vừa rồi.

"Bên kia có trợ lý đạo diễn với tổ đạo cụ giám sát rồi mà?" Cái đầu nhỏ mềm mại đột nhiên bị kéo ra khỏi lòng bàn tay, Lý Minh Hưởng thu hồi cánh tay lơ lửng trong không khí, nhún nhún vai.

"Cậu Tại Dân không chuẩn bị đi thay trang phục à?"

"Tôi đã quay xong những phân cảnh hôm nay rồi."

Giọng của La Tại Dân nghe rất vô cảm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy bầu không khí lúc này thật xấu hổ đến toàn thân khó chịu.

"Anh sắp tan làm?" Sau sự ngượng ngùng là vô vàn tiếc nuối. Đến cùng là tại sao phải chạy đến đây giám sát cơ chứ? Tiểu Hoàng tổng lặng lẽ giấu gói đồ ăn đặc biệt mang đến ra sau lưng.

Động tác này đương nhiên không thể giấu diếm được mắt thánh của La diễn viên. La Tại Dân nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, buông cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, vòng ra phía sau đối phương kéo bàn tay đang vụng trộm.

"Chuẩn bị tan tầm, mang cho tôi hửm?" Hỏi xong mới phát hiện túi đồ ăn này giống y đúc túi Lý Minh Hưởng đang cầm trên tay, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, "Sẵn tiện mang cho tôi?"

"A... Không phải." Trên xe rõ ràng đã tự thuyết phục bản thân như thế, vậy mà khi bị người nọ hỏi thẳng lại chẳng dám thừa nhận, Hoàng Nhân Tuấn thật muốn tự cắn đầu lưỡi.

Nhưng La Tại Dân lại nghĩ Hoàng Nhân Tuấn đang lịch sự khách sáo, hắn nhìn chằm chằm vị đạo diễn đang ăn ngon lành, trong lòng một trận khó chịu.

Vị đạo diễn này trông cũng chững chạc đường hoàng, tại sao lại chả biết ngại mà thản nhiên ăn đồ ăn vợ người khác mang đến như thê? Ngay cả khi không rõ tình hình thì cũng phải đừng nhận lấy chứ?

"Tôi muốn về khách sạn."

Nếu Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nghe ra tâm tình tức giận trong câu nói này, thì cậu cũng chẳng cần lo lắng đè nén nhịp tim không thể kiểm soát của bản thân đối với La Tại Dân.

Lý Minh Hưởng tinh tế liếc nhìn La Tại Dân. Miệng vẫn miệt mài nhai nuốt ngon lành, trong lòng đã được mặt trời chân lý chiếu qua tim.

"Em để La Tại Dân đưa em về đi. Anh thấy thời gian này em đã rất mệt mỏi rồi, chú ý nghỉ ngơi một chút." Dù lòng đã hiểu, nhưng lời nói ra miệng là đổ dầu vào lửa, thế gian không loạn lòng không vui.

La Tại Dân hừ một tiếng, trực tiếp ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn kéo đi hướng bãi đậu xe.

"Khoan, khoan, đã.. Anh chờ một chút.. Tôi vừa đến mà.."

"Vừa tới thì sao? Ông chủ với nhân viên tan làm cùng lúc có gì không đúng?"

"..."

Mặc dù cậu đến đây đúng là vì La Tại Dân, nhưng tình huống phát triển đến bước này vẫn khiến cho ông chủ nhỏ bối rối không kịp chuẩn bị.

"Làm gì? Chẳng lẽ cậu đến đây để đóng phim?"

".... Không phải, anh từ từ, để tôi chào anh Minh Hưởng đã.."

"Còn chào tiếp? Vừa rồi mới chào tức thì mà?"

Lý đại đạo diễn ở bên cạnh nghe hai người cãi nhau, anh cười vang mấy tiếng rồi nhét đống rác vừa mới ăn xong vào tay La Tại Dân:

"Đối xử với ông chủ nhỏ nhà cậu tốt chút đi, sẵn tiện vứt giùm tôi luôn. Nhân Tuấn à, cuối tuần anh mời em đi uống nhé?"

...... Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cam chịu về cùng La Tại Dân.

La Tại Dân ngồi ngay ngắn vào buồng lái rồi mặt đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn:

"Cậu với Lý Minh Hưởng rất thân?"

"Tiền bối đại học." Hoàng Nhân Tuấn hơi bối rối về câu hỏi này, đem đồ ăn đưa cho đối phương.

"Ăn xong rồi hẵng đi."

"Không ăn." La Tại Dân từ chối. "Nó cũng chả phải đặc biệt mua riêng cho tôi."

"... Anh gọi tôi là ông chủ mà? Thái độ của anh đối với ông chủ là thế này hả?"

"Ông chủ đút thì tôi ăn."

"La Tại Dân?"

"Ôi, Nhân Tuấn ngủ một giấc dậy thì trở mặt không nhận người? Hôm qua còn luôn miệng gọi tôi là Nana ơi Nana à, hôm nay thì lạnh lùng gọi thẳng họ tên luôn rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân nhắc đến chuyện hôm qua, cảm thấy đau đầu ngay lập tức .

Không những đau đầu, mà mông đau, eo đau, đùi đau.

Vừa muốn chất vấn đối phương vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn, lời trách cứ ngay lập tức trôi ngược vào bụng. Thật vô vọng mà.

Đặt cà phê cùng bữa trưa lên đầu xe, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay sờ vết thương trên mặt La Tại Dân. Trang điểm thật sự rất giống thật, nếu không phải dùng sức chùi chùi mấy lần liền bay nhòe đi bớt, cậu thật sự cho rằng La Tại Dân đã đánh nhau ở phim trường.

Cậu không rõ mình đang làm gì, làm thế này để làm gì.. Chắc là để.. chạm vào La Tại Dân, sờ sờ hắn một chút.

La Tại Dân cũng không mở lời ngăn cản, cứ như vậy nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ của ai kia xoa tới xoa lui trên mặt mình, thẳng đến khi bàn tay đó trượt xuống cổ.

Mu bàn tay lướt qua yết hầu, La Tại Dân khẽ nuốt nước bọt, sau đó nhận ra đối phương đang thắc mắc.

Nơi bị lau đi lau lại là dưới cổ gần sát vành tai, La Tại Dân nghiêng cổ thuận theo lực đạo cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, để cậu dễ dàng tò mò, cười nhẹ nói:

"Lau không được?"

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn cau mày trả lời: "Anh phải tẩy trang trước khi về chứ nhỉ?"

"Tôi có nước tẩy trang." La Tại Dân trầm giọng nói. Ánh mắt hắn dần dần nóng lên, lưu luyến nhìn giữa hai hàng lông mày xoắn xuýt khó hiểu của người đối diện, rồi vương vấn lướt xuống đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, rất tự nhiên mà nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, từ bên trong cái miệng này thốt ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc quanh quẩn vang vọng bên tai. Đương nhiên, miệng nhỏ này nào chỉ biết rên rỉ, nó còn biết cắn người.

"Nhưng tẩy trang cũng không ra đâu."

"Tẩy trang cũng không ra? Anh đánh nhau thật à?"

"Đánh nhau? Nhân Tuấn không nhớ sao?"

Cái gì? Hoàng Nhân Tuấn một mặt mờ mịt đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ mình đã đánh nhau với La Tại Dân?

Nhìn thấy người kia thật sự không nhớ ra, La Tại Dân dâng lên cơn tức giận không thể giải thích được: "Ồ, Nhân Tuấn cắn người ta xong thì bị mất trí nhớ liền nhỉ?"

Nam diễn viên vừa nói vừa kéo cổ áo phông xuống:

"Không nhớ thật sao?"

Da Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng từ cổ đến vành tai.

-

-

Hết Rồi lại yêu thêm một chút (1)~

Huhu chap này mình edit hơi bị đuối tay, để khi nào mình beta lại sau nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro