Yêu một chút (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tiệc rượu thật nhàm chán.

La Tại Dân đã muốn lái xe rời khỏi từ lâu, nhưng hắn không thể thoát được vì bản thân là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc này.

Bực tức cào cào kiểu tóc mới đổi, La diễn viên câu được câu chăng nghe vị đồng nghiệp chẳng nhớ là ai đứng trước mặt lôi kéo làm quen. Mãi cho đến khi bên kia nhắc tới bộ phim bị ông cha của mình cấm vận, hắn mới nhớ mang máng hình như mình có gặp qua người này khi quay phim.

Thằng nhóc này không biết đang suy tính cái gì mà ôm tay hắn quệt mồm phụng phịu làm nũng, nói đoàn làm phim của hai người gần nhau lắm đó, rảnh thì cùng nhau đi ăn cơm nha.

Trong lòng La Tại Dân thót tim trợn mắt nhìn trời, bị ồn ào đến phiền muộn không thôi, muốn thốt ra thì sao, liên quan đến tôi cái rắm, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn quét qua đây khiến hắn chẳng hiểu sao nuốt lại câu kia vào trong miệng, bóp lấy khuôn mặt của cậu trai kia, khóe miệng ngọt ngào nhếch lên dịu dàng nói:

"Em trai chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi sao? Cũng không phải là không thể. Nhưng phải nói trước, anh đây rửa tay gác kiếm nghỉ chơi bời rồi."

"Nhưng.." Nhưng đầu tuần anh với Lý Đông Hách mới bị paparazzi chụp ảnh đi club mà?

La Tại Dân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu trai, làm ra bộ bất đắc dĩ lắm, nháy mắt với đối phương, mỉm cười cắt ngang lời:

"Kỳ thật anh đây cũng muốn ôn lại chuyện xưa với em, nhưng thấy tiểu Hoàng tổng bên kia không? Đương nhiệm của anh, hiểu chưa?"

Diễn viên nhỏ bị ngữ điệu châm chọc của La Tại Dân làm cho choáng váng, sững sờ xong lại cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng, chẳng biết là do ngượng ngùng hay tay ai kia bóp quá mạnh.

Nữ diễn viên đứng bên cạnh vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, mang ly Champagne đến tham gia náo nhiệt:

"Ôi chao, Nana làm thế nào câu được bức tường sắt nhỏ Hoàng tổng giám đốc thế? Cho tỷ tỷ xin chút kinh nghiệm đi?"

La Tại Dân nghe thấy tiếng cười trêu chọc, buông tay khỏi khuôn mặt khả ái của cậu trai, nhìn nữ đồng nghiệp xinh đẹp, rồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc cứng ngắc, khẽ nhếch miệng.

Đúng là nhìn rất "tường sắt". Nhất là khi mặc vest như bây giờ.

La Tại Dân nhớ lại ngày họ kết hôn, người kia mặc một bộ lễ phục trắng còn nghiêm trang hơn lúc này gấp trăm lần, từ đỉnh đầu cho đến mũi chân, mọi thứ đều chỉn chu gọn gàng. Nhìn thế nào cũng là người nhàm chán cực độ.

La Tại Dân chắc chắn rằng mình phản cảm Hoàng Nhân Tuấn. Còn về việc nguyên nhân là do cậu hay do cuộc hôn nhân sắp đặt này thì không rõ. Dù sao cũng chẳng đáng suy nghĩ sâu xa.

Tuy nhiên, bản hợp đồng mà Hoàng Nhân Tuấn đưa cho hắn vào ngày thứ hai của lễ cưới thực sự khiến hắn bất ngờ.

Đó cũng là lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy đối phương cởi bỏ lớp vỏ đứng đắn tươm tất, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái.

Mái tóc vừa gội xong nên hơi rũ xuống, làm cả người cậu như được bao bọc bởi vầng sáng mềm mại.

Khiến cho hắn nhịn không được nổi lên tâm tư trêu đùa.

Nhưng kết quả lại không hài lòng lắm.

Sự hứng thú chỉ kéo dài năm ba phút, người này đúng thật rất khô khốc kỷ luật, nào phải là người chung đường với hắn.

Bây giờ nghĩ lại, từ "tường sắt" thật sự rất thích hợp.

Chỉ là nghe được từ trong miệng người khác bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu.

Nhất là chị gái này muốn ra tay với Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái này sao, chắc là chỉ có bản thân tiểu Hoàng tổng biết." La Tại Dân cạn ly rượu trong tay, nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang hướng mình đi tới, tâm tình bực bội được quét sạch, trong lòng nở nụ cười đắc ý.

Nữ diễn viên đáp lại La Tại Dân bằng một nụ cười, nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đi được nửa đường thì bị một cô em gái đột nhiên xuất hiện cắt ngang: "Nana trông rất tự tin. Nhưng cậu vừa đến có thể chưa rành, để tỷ tỷ nói cho cậu nghe vài bí mật.."

Hoàng Nhân Tuấn có chút ấn tượng với cô gái này, là idol dưới trướng công ty mình. Đầu năm nay gửi đi show tuyển tú, thành tích cũng ổn, có nhan sắc có tài năng, bản thân cũng cố gắng, là mầm non sau này có thể trau dồi bồi dưỡng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy Hoàng Nhân Tuấn, Tiểu Ái lấy hết can đảm xông ra chào hỏi, vẻ ngại ngùng điềm đạm rụt rè đáng yêu, khiến ai cũng chẳng đành từ chối.

Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười thân thiện, nhìn cặp mắt e dè rụt rè của đối phương, chủ động cụng ly rượu trong tay.

"Chúc mừng debut."

Tiểu Ái bị câu nói này làm cho đỏ mặt, há to miệng lắp bắp không ra lời.

"Làm sao vậy?" Hoàng Nhân Tuấn quan tâm hỏi. "Chắc là tôi trông không đáng sợ đến nỗi như vậy đâu nhỉ?"

Idol nhỏ lắc đầu, cuối cùng thu hết can đảm: "Rượu này là do Lâm đạo đưa, nhưng em không biết uống rượu vang đỏ..."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đổi champagne trong tay mình sang tay người kia: "Sau này cứ nói cho tôi biết loại chuyện này."

Cậu đổi rượu xong định nâng ly lên uống thì bị một bàn tay ấm áp xinh đẹp nắm lấy.

"Thế nhưng Hoàng tổng cũng không uống được rượu vang đỏ."

La Tại Dân nói. Nói xong, mỹ nam uống cạn ly rượu trong tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó liếm liếm bờ môi, nhìn nữ thần tượng đang biến sắc mà ngọt ngào cười.

"Tiền bối sao lại khách khí như vậy chứ? Em mới gia nhập công ty chưa đầy một tuần, cảm thấy Thụy Tế là công ty rất chu đáo thân thiện, môi trường tốt. Tiền bối có điều chi khuất mắc có thể trực tiếp bày tỏ, tiểu Hoàng tổng cũng đâu phải là người không biết lý lẽ, việc gì phải vòng vo như vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn ù ù cạc cạc nhìn La Tại Dân tự biên tự diễn, không tiện xen lời vào đành hùa theo:

"Tại Dân nói đúng đó, dù là có ý kiến gì với công ty hay lịch trình hoạt động, tài nguyên, em cứ nói thẳng. Đừng ngại."

La Tại Dân buồn cười nhìn cô em gái sắp không khống chế được biểu cảm vặn vẹo, thấy đối phương ấp úng hồi lâu vẫn không thốt nên lời, trực tiếp kéo Hoàng Nhân Tuấn đi.

"Chờ đã.."

"Cóc cần chờ, tiểu Ái là cô gái hiền lành nhút nhát thẹn thùng, tiểu Hoàng tổng còn ở đó thì cô ấy càng ngại."

.....

Thành thật mà nói, bây giờ Hoàng Nhân Tuấn thực sự có chút mơ hồ. Cậu không biết La Tại Dân đang làm gì. Nhưng so sánh ngữ điệu mà hồi nãy hắn ta nói chuyện với idol kia thì cậu có thể chắc chắn rằng diễn viên đại nhân - ông trời con này tuyệt đối đang tức giận.

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được lại thở dài. Đây là thái độ của chim hoàng yến được bao nuôi đối xử với kim chủ đó hả? Ngược đời ghê, thời thế thay đổi rồi.

Nhưng kỳ thật cậu cũng không xem là mình đang bao nuôi La Tại Dân.

Đúng là La Tại Dân đang tức giận. Nhất là khi nhìn đến dáng vẻ vô tư ngây thơ cái gì cũng không hiểu của Hoàng Nhân Tuấn thì hắn càng nổi điên.

Làm thế nào mà người này có thể leo lên cái ghế CEO vậy? Nên nói đúng là không hổ danh cháu ngoại được nhà họ Hoàng nhặt được giữa đường, khoác lên trên người quần áo lượt là xa xỉ nhưng đầu óc vẫn hoàn ngu ngốc đơn giản. Cô em kia chỉ thiếu chút nữa là dán tờ giấy "Em PHẢI ngủ với anh" chình ình trên mặt, vậy mà cậu ta vẫn ngây ngốc tùy tiện đi đổi rượu với ả.

"Mình đang đi đâu vậy?"

"Đi ngủ với cậu."

"Cái ... cái gì?"

Shock. Xem ra người này thật sự rất tức giận.

Thẳng đến khi dắt người ra khỏi đại sảnh party, La Tại Dân mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt hoảng hốt.

"Tôi nói, đi, ngủ, với, cậu."

"Đùa gì vậy?!"

"Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn ra sức giãy giụa làm cho La Tại Dân hơi phiền, nên trực tiếp kéo cậu vào lòng nhốt trong lồng ngực.

"Em gái nhỏ đó đã lên kế hoạch úp sọt cậu từ nửa tháng trước, idol dưới đáy của nguyên cả cái Thụy Tế này đều biết. Tôi còn đang chống mắt xem Hoàng tổng giám đốc có thủ đoạn gì kinh người mà để idol dưới trướng lập mưu lâu như vậy mà còn chưa thành công. Ai ngờ ngài đây toàn thân sơ hở mời người đến húp."

"Anh đang nói cái gì thế?" Đột nhiên bị giam cầm trong lồng ngực rộng rãi ấm áp, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy máu như chảy ngược, tức giận, thẹn thùng, căng thẳng, đủ loại cảm xúc trào dâng.

"Anh... anh buông tôi ra trước."

"Không." Người kia càng siết chặt vòng tay.

Hoàng Nhân Tuấn khó chịu đến mức suýt chút nữa đã cắn đứt hầu kết của đối phương. Cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa các hành động này. Nhưng cậu biết cơ thể mình đang dần nóng lên vì cái ôm của La Tại Dân.

"... Tôi biết có vài người trong công ty muốn bò lên giường của tôi, nhưng chuyện này liên quan gì đến hành động bây giờ của anh? Anh rốt cuộc có định buông tôi ra không?!"

"Hừ." Đối mặt với sự tức giận của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cũng hừ lạnh một tiếng chất vấn, "Liên quan gì đến tôi? Ồ, tôi vừa giúp cậu nốc hết ly rượu đách biết đã bỏ thêm gì vào bên trong. Vậy cậu nói tôi nghe xem? Bây giờ tôi có nên bỏ qua cho cậu không?"

"Hả ...?"

Sắc mặt của La Tại Dân cuối cùng cũng trở nên tươi sáng hơn một chút vì khuôn mặt ửng hồng và khóe mắt đẫm lệ của người kia.

Đôi mắt hắn di chuyển, vuốt ve trên khuôn mặt biểu cảm sinh động của Hoàng Nhân Tuấn, từ khóe mắt đến cánh mũi phập phồng, rồi đến đôi môi run rẩy.

Xúc động ập đến chớ hề có điềm báo trước.

Hắn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và phấn khích của vị "kim chủ" nhỏ xinh nằm gọn trong vòng tay mình. Đúng vậy, phấn khích - hắn chắc chắn rằng Hoàng Nhân Tuấn đang rất hưng phấn, bởi vì sự sợ hãi thuần túy sẽ không khiến người ta phát ra âm thanh rên rỉ như thế này.

Vì vậy, hắn nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, ác liệt dùng bộ phận sưng tấy đến đau đớn của mình cọ cọ vào bụng dưới đối phương, thẳng cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn lại phát ra một tiếng ưmm nho nhỏ kìm nén, gọi hắn là "Nana". Sau đó, người được gọi là Nana đây, hoàn toàn buông bỏ ý chí, nguyện ý nhảy vào vùng biển mang tên dục vọng. Mặc kệ là do thuốc kích dục, hay vì Hoàng Nhân Tuấn. Hắn chỉ biết rằng mình muốn điên cuồng xâm chiếm người trước mặt, bắt đầu từ bờ môi, rồi đến toàn bộ cơ thể.

-

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng khó khăn bò dậy từ chiếc giường khách sạn êm ái.

Ngay cả khi đầu đau như búa bổ, công việc vẫn phải tiếp tục làm. Ít nhất bây giờ cậu phải đi tắm trước.

Thế nhưng khi thấy những bức hình mà La Tại Dân gửi đến, toàn bộ tâm trí cậu bắt đầu không kiểm soát được mà hồi tưởng lại những cảnh tối hôm qua: Không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, không có bao cao su, cũng chẳng có âu yếm tắm rửa vuốt ve sau khi làm tình, chỉ có thú tính và điên cuồng hoan ái. Chủ yếu là, cậu còn vui vẻ chịu đựng.

Ngay cả khi La Tại Dân đến phim trường mà không chào hỏi lấy một câu, cậu cũng viện cớ hộ đối phương, ít ra hắn ta cũng lấy tinh dịch ra lau thân dưới sạch sẽ giúp mình.

Xong đời rồi. Hoàng Nhân Tuấn nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm thẫn thờ vào chiếc đèn chùm thủy tinh trên trần nhà lẩm bẩm một mình:

"Xong đời thật rồi, tôi còn muốn đến trường quay.."

-

-

Hết Yêu một chút part~

Chú thích:

- Loại rượu Tuấn uống là vang sủi tăm màu vàng, còn rượu của tiểu Ái là vang đỏ. 

- Show tuyển tú là các show như Thanh Xuân có bạn, Sáng tạo doanh, Produce 101, vv..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro