1. Bi kịch của Chó Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó Con thật đáng thương, đâu ai nói cho hắn biết phải làm sao mới trở thành một người hầu cần cù ra dáng, nhân sinh hai mươi năm trước đây chó con cũng chưa từng động tay rớ chân đến những kỹ năng sinh hoạt thế này — Ví dụ như áo lông cừu phải giặt thế nào, quần áo trắng đen phải tách nhau ra mà giặt ra sao, bột giặt chỉ có thể dùng một nhúm không thể đổ nguyên một thùng, vân vân mây mây. Để khi bị thiếu gia mắng đến không biết bao nhiêu lần, cho dù là Chó Con kiên cường, cũng không thể nhịn nổi tinh thần chán nản, ngồi trong căn phòng nhỏ — Căn phòng âm u ẩm ướt nằm gọn dưới góc cầu thang trong kho hàng, thở dài một lần rồi lại một lần.

Trên lầu, đại thiếu gia và nhị thiếu gia lại ồn ào nhốn nháo, bắt Chó Con mang quần áo họ mới đặt để dự party đêm nay lên phòng. Hai vị thiếu gia... Hai vị ác độc (ngu đần) này là chủ nhân của hắn— Kỳ thật hẳn có thể xem là anh em không cùng huyết thống. Rõ ràng dáng vẻ muôn phần đáng yêu, nhưng kể từ khi Chó Con trở thành em trai của bọn họ thì cứ như biến thành người khác, để Chó Con làm người hầu đáng thương, nhưng lại chẳng có đãi ngộ được bằng như người hầu.

Mặc dù hắn cũng hiểu hết thảy đạo lý, nhưng Chó Con cũng là người, chịu không được khổ cực thế này. Chó Con ư ử hai tiếng đáp lại, đoạn thời gian tự kỉ trôi đi, hắn vẫn phải chăm chỉ làm những công việc nhọc nhằn, thế là bèn leo ra khỏi gian phòng như ổ chó, mang quần áo mà các thiếu gia muốn lên lầu.

Phòng quần áo của các thiếu gia chất đầy những bộ y phục cao cấp xa xỉ mới ra mắt năm nay, đến cả một cái quần xì cũ cũng chẳng có. Đẩy cửa phòng ra, hai người kia đã sớm đợi không kịp, tuy nãy giờ chỉ mới chờ chưa tròn năm phút, nhưng đã đủ để bọn họ mắng Chó Con chết đi sống lại. Gia chủ cũng ở trong phòng, đang giúp thiếu gia nhỏ chọn quần áo đi quẩy. Gia chủ trở thành gia chủ sau khi gia chủ cũ chết bất đắc kỳ tử, vừa xinh đẹp vừa khôn khéo, mà trở thành "dì ghẻ" của các thiếu gia, thì cũng là "dì ghẻ" của Chó Con.

Gia chủ tên La Tại Dân, còn nhỏ hơn Chó Con vài tháng tuổi. Ờ, trên thực tế thì hắn cùng gia chủ, cùng hai anh em không cùng máu mủ này, bằng tuổi. Nhưng nói ra có ích lợi chi, chẳng phải bây giờ hắn còn phải ăn nói khép nép cúi đầu làm người hầu kẻ hạ cho bọn họ hay sao?

La Tại Dân đang không ngớt lời khen hai đứa con riêng đẹp trai vãi linh hồn, vì buổi tiệc này mà đặc biệt tậu luôn chiếc Lamborghini mới nhất. Đêm nay là tiệc sinh nhật của người ta, đâu có lan quyên gì đến nhà này, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn muốn, La Tại Dân quất liền mà chả thèm nháy mắt lấy nửa cái. Tuy nói La Tại Dân là "mẹ kế", nhưng cũng đối xử rất phải phép với hai vị con riêng trạc tuổi mình – chỉ trừ Chó Con đáng thương.

Chó Con cung kính dâng quần áo, ngẩng mặt lên bỗng bốn mắt chạm nhau với đại thiếu gia Hoàng Nhân Tuấn, rồi lại nhanh chóng quay đi.

"Trời ơi, cái gì vậy!!!" Hoàng Nhân Tuấn run rẩy cầm đồ Chó Con đưa cho mình, "Bây giờ đang mùa hè, sao lại là áo dài tay? Không được, nóng chết tôi mất thôi!!"

Chó Con chỉ là buông thõng mắt thản nhiên nói: "Cậu đừng mặc đồ hở hang như thế, đêm nay nhiệt độ thấp lắm, lỡ bị cảm đó."

Nhị thiếu gia Lý Đông Hách nhìn đống quần áo Chó Con đưa cho mình, tâm tình phức tạp.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người quay đầu đi, ở nơi Chó Con không thấy, cậu nén biểu cảm đau lòng, ngoài miệng lại hung hăng quát: "Mắc mớ gì đến cậu!!", rồi vứt đồ vào mặt Chó Con.

La Tại Dân đứng bên cạnh tiếp lời, "Nhân Tuấn cục cưng mặc cái gì cũng đẹp hết á, không mặc lại càng đẹp, party đêm nay ai ai cũng phải ngã dưới gót giày của bé cho mà xem!"

Lý Đông Hách nói: "Nghe nói chủ xị đêm nay là Lý Mark, ảnh muốn tìm ý trung nhân trong bữa tiệc."

Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy tự tin: "Người đó đương nhiên là anh đây."

Những lời này làm trái tim Chó Con nhoi nhói. Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn là sự phấn khích vui tươi, phảng phất như chuyện giữa bọn họ là quá khứ chưa từng xảy ra. Nhiệt độ vấn vương trên lòng bàn tay Chó Con vẫn chưa hề tiêu tán, mà nhìn dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn phấn chấn đầy ao ước, chẳng lẽ bàn tay bé nhỏ ấy đêm nay lại bị một ai khác nắm lấy?

Điều này không thể!

Chó con giơ tay lên: "Tôi cũng phải đi."

Bỗng chốc căn phòng im phăng phắc, chẳng biết ai dẫn đầu cười một tiếng, tiếp theo những âm hừ lạnh vang lên liên tiếp.

La Tại Dân mắt trợn trắng: "Tôi chưa thấy Chó Con mặc âu phục bao giờ luôn."

Lý Đông Hách chế giễu hắn: "Xàm quần gì vậy? Ứ cho mày đi."

Mặt Hoàng Nhân Tuấn sa sầm: "Tôi vừa nhìn cậu đã thấy phiền, nhanh nhanh cút đi cho khuất mắt nhau."

Lời những người khác nói Chó Con không thèm cho chui lọt vào lỗ tai, nhưng đối với vị thiếu gia lạnh lùng chỉ cho hắn nhìn mỗi cái ót, làm sao Chó Con cũng không tài nào đoán ra được suy nghĩ của cậu. Giữa tiếng châm chọc khiêu khích của mọi người, Chó Con chỉ có thể hèn mọn "Vâng" một tiếng rồi rời khỏi căn phòng. Trên bộ quần áo Hoàng Nhân Tuấn quẳng lên mặt hắn khi nãy có đính đinh tán, hung tàn quét qua sống mũi tạo thành một vết xước. Mà Chó Con cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ xoa vùng da hơi rát kia, không nói một lời.

Đến cùng, vì cái gì hắn phải gánh chịu hết thảy những thứ ruồng bỏ chán ghét, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức đường này, chừng nào mọi thứ mới kết thúc? Trong phòng vang lên tiếng cười của La Tại Dân cùng hai vị thiếu gia, làm Chó Con âm thầm siết chặt nắm đấm..

+++

Thật ra tên của Chó Con cũng không phải là Chó Con, hắn tên Lý Đế Nỗ. Quay ngược thời gian về một năm trước, hắn vẫn chưa thuộc về cái nhà — Ờ, vẫn chưa là một phần của cái trang viên rộng thênh thang đi từ cửa ra cổng phải lái ô tô nếu không thì đi bộ sẽ rụng giò này, mà khi đó La Tại Dân cũng không phải là gia chủ, hai người bọn họ vẫn chỉ là cặp thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tranh xem ai đái xa hơn.

Mặt ngoài là học sinh bình thường, sau lưng hai người là cặp quái tặc lừng danh — "Sói trắng và con báo dưới ánh trăng."

Cái tên ảy chỉa nọ là là do La Tại Dân thuận miệng đặt đại trên lớp học, "mượn ý tưởng" từ nhóm siêu trộm nổi danh đương thời vừa mới mai danh ẩn tích —— Tinh linh quang hợp trong rừng rậm. Lúc ấy hai thằng nhãi trẻ trâu này cóc thèm học hành cho đàng hoàng, chỉ muốn đi làm "việc lớn", thế là bắt chước tiền bối đi ăn trộm.

Mới đầu vẫn chỉ là chơi đùa, nhưng đời ai biết chữ ngờ ơ ngơ huyền ngờ, hai đứa có khiếu chôm đồ cực kì, teamwork nhuần con nhà bà nhuyễn, La Tại Dân thân thủ mạnh mẽ, sức mạnh cơ bắp vượt xa người thường, lại phối hợp với Lý Đế Nỗ trí thông minh cao siêu vạch sẵn ra kế hoạch hoàn hảo, đứng sau rèm yểm trợ, chẳng mấy chốc cái tên nhóm ngu đần này xuất hiện kín trên các tít báo, thậm chí còn được FBI "thầm thương trộm nhớ".

Cũng may bọn họ lợi dụng sương mù quăng lựu đạn, đánh lừa hướng điều tra rất tốt, thậm chí mỗi lần Lý Đế Nỗ ở trường học đọc báo chí giật tít, đều rủa thằng trúc mã sao ngày xưa không lấy cái tên hành nghề khác dễ nghe hơn xíu?

Thì câu chuyện bi kịch bắt đầu vào một buổi tối năm ngoái.

Ngày đó bọn họ vừa chôm được một bảo vật, là viên hồng ngọc của nữ phú thương người Canada, hai đứa đang nằm sải lai trên nóc cao ốc thành thị, cầm viên đá quý ngẩn người. Phi vụ này lần này vẫn trơn tru như bình thường, Lý Đế Nỗ hãy còn đang mặc bộ đồ đóng giả làm cơ trưởng, cầm viên đá tinh tế quan sát, yêu thích chẳng buông tay. Mà La Tại Dân lại khác, y chả hứng thú gì lắm, bộ dáng bồn chồn không yên lòng.

"Sao héo vậy cu?" Lý Đế Nỗ cảm nhận được tâm trạng bất an của thằng trúc mã, xịch người lại gần hỏi thăm.

"Tụi mình rửa tay gác kiếm đi" La Tại Dân thở dài, "Tao muốn sống yên bình giống một con người bình thường."

Lý Đế Nỗ như nghe sấm sét giữa trời quang, bọn họ chỉ Vừa nếm ngon ngọt không bao lâu, thậm chí nho thân phận này mà kiếm đủ tiền sống đến kiếp sau mà người ngày xưa đưa ra chủ ý - La Tại Dân giờ đây lại muốn nhắm mắt lùi bước, trở về cuộc sống người bình thường.

"Sao có thể chứ?"

"Tao đã xem nhà trong hẻm trong núi rồi, muốn nghỉ dưỡng lão sớm. Tao muốn chơi game bét nhè đến ba bốn giờ sáng, ngủ chết giấc đến chiều hôm sau mới dậy." La Tại Dân nói, "Tao phải giống mọi người trong thành phố này, làm một công dân tốt đủ cháu ngoan bác Tập."

"Nghĩ dưỡng lão đếch phải ba giờ sáng ngủ đến buổi chiều hôm sau."

"Tao phải triệt triệt để để làm một con cá ướp muối hàng thật giá thật, thề từ nay về sau cũng không tiếp tục cố gắng làm bất kỳ cái chi nữa."

Lý Đế Nỗ cắn răng, hắn đã sớm đoán được, tâm nguyện từ nhỏ của La Tại Dân là làm cá ướp muối, nếu không phải vì bạn đẹp vãi linh hồn, dây thần kinh thể dục cũng trâu con mẹ nó bò, trời đẻ ra đống tài năng để đóng góp cho thế giới, bằng không bạn cũng đã đạt được tâm nguyện. Dù cho đường xá long đong, La Tại Dân vẫn chưa bao giờ buông bỏ giấc mộng của mình, nhưng Lý Đế Nỗ đâu ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

"Cao su nhỏ, mình nghỉ đi." La Tại Dân nói, "Tao với mày cùng làm cá ướp muối không sướng hả? Chúng mình ở rừng sâu núi thẳm, kiếm chỗ giao thoa giữa thành thị với nông thôn, mày vẫn có thể lên mạng chơi game tét nách bình thường, còn có chuyện chưa làm được cũng không sao. Đợi đến khi tao kết hôn với người-bình-thường thì mày cút ra ngoài, đến lúc đó mày vẫn có thể thực hiện được ước mơ!!!"

Nghe mấy lời này, huyệt thái dương Lý Đế Nỗ nhảy bum ba la bum. Trúc mã trước mặt đang chực khóc lã chã, nếu không phải từ phần cổ trở xuống là anh chàng cơ bắp, thì hắn còn tưởng trước mặt mình là Lâm Đại Ngọc.

"Ờ, được thôi" Lý Đế Nỗ thở dài, "Nhưng mày phải đồng ý giúp tao làm nốt phi vụ cuối."

-

-

Hết 1.1~

Ừ cuộc đời đen tối của Lê Jenderella bắt đầu từ đây, hứa, fic này thiểu năng vl.


Khum phải tui muốn đào hố mới tiếp đâu, mà là dạo này bận quá, bận vcl bận ơi là bận, cho nên là chưa làm tiếp các fic cũ được. Fic này tui làm cũng hơi lâu lâu gòi, giờ up cho các anh các chị đọc cho zui cửa zui nhà. Đừng chửi tui xao đào lắm hố thế, tui cảm ơn, tui không có tội, tội các anh chị lọt hố á =))) huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro