3. Chó Con tức cái gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị đi party, Lý Đế Nỗ tận mắt nhìn cậu với Lý Đông Hách phấn khởi bừng bừng buôn chuyện về chủ xị của buổi tiệc — Là thằng cha đẹp trai ở Canada vừa mới về nước, nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, nhân vật chính của "Đồng hành cùng rapper", Mark Lý. Dường như Hoàng Nhân Tuấn rất thích hắn, trên bàn ăn mở miệng ra ngậm miệng vào đều là thằng chả.

Hoàng Nhân Tuấn đã bước khỏi vũng lầy tình yêu cũ, ngó lơ Lý Đế Nỗ khắp nơi như hắn không tồn tại trên đời, hắn muốn Hoàng Nhân Tuấn mặc áo tay dài bảo thủ kín cổng cao tường lại bị vô tình hất ra, khăng khăng muốn mặc cái gì mỏng manh nhất, ít vải nhất. Tim Lý Đế Nỗ sắp tan vỡ cả rồi, thân thể ngọc ngà của Hoàng Nhân Tuấn trước giờ hắn vẫn cẩn thận che giấu, cứ sợ người khác nhìn được trân quý trong lòng, chẳng lẽ bây giờ cậu muốn hiến thân cho người khác ư?

Hắn đứng hứng gió đêm lồng lộng ngay bệ cửa sổ, cơn gió vờn nhẹ qua mép váy hầu gái. Trong tầm mắt hắn là trang viên mênh mông vô bờ, vườn trái cây vốn bị thiêu rụi nay đang từ từ đâm chồi nảy lộc. Cách đó không xa có tòa tháp nhỏ, đã bị cơn hỏa hoạn cực lớn kia đốt thành lung lay sắp đổ. Hắn nhớ đến mình cùng Hoàng Nhân Tuấn đã từng ở đây ngắm y chóc cảnh này, lúc ấy hắn ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, dạy cậu phân biệt từng loại trái cây trong vườn —— Rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn lớn lên từ nhỏ ở đây, thế nhưng lại chẳng biết mận vải cóc cam xoài ổi gì hết. Lý Đế Nỗ nói trận hỏa hoạn ác độc này mang đi nhiều sinh mệnh như vậy, lại chẳng mang Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông hách đi, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.

Thanh âm trêu chọc của La Tại Dân và hai vị thiếu gia vọng từ trên đỉnh đầu xuống, Lý Đế Nỗ chỉ cảm thấy ầm ĩ. Cho đến lúc mặt trời lặn, màn đêm phủ lên mình tấm màn sao lấp lánh, quản gia đã sắp xếp xong xuôi Lamborghini chờ ở dưới lầu. Lý Đế Nỗ trông thấy hai con chim sơn ca từ trên thang lầu chạy xuống, hắn nhìn đắm đuối chú chim vốn từng là của mình kia, thế nhưng sắc mặt cậu lại vui vẻ phấn khởi đến thế, chớ hề che giấu được nét vui sướng hằn ghi.

Lamborghini chở hai người con trai mang mơ mộng phú ông nghênh ngang rời đi.

Nhìn xem hết thảy, Lý Đế Nỗ cảm giác mối tình đầu của mình đã kết thúc triệt để. Chỉ có mỗi hắn ngày ngày quanh quẩn trong hồi ức, mà Hoàng Nhân Tuấn đã sớm move on. Bi thương chất chứa trong lòng tựa như những con thú dữ, đang nhai máu thịt trái tim hắn ngấu nghiến.

La Tại Dân hai tay chắp đằng sau lưng chậm rãi đến gần Lý Đế Nỗ, thấy hắn vẫn lạnh lùng với mình thì thở dài.

"Mày nói xem, rốt cuộc là mày đang tức giận cái gì cơ?"

"Tao không muốn nói chuyện với mày." Lý Đế Nỗ quay đầu đi không để ý đến La Tại Dân.

"Nhãi cao su, tao làm hết thảy còn không phải là vì mày à? Mày nói muốn làm nốt phi vụ cuối cùng, chiếm lấy gia sản lão già, tao chỉ làm theo. Vậy mày lại bực bội tao vì cái gì hả?" La Tại Dân bất đắc dĩ, "Bảo mày đi ăn mày cũng lơ tao, để mày ở phòng đẹp mày cũng không cần, hết lần này tới lần khác cứ mặc đồ hầu gái Hoàng Nhân Tuấn đưa hòng làm nhục nhã mày, còn mặc kệ thuận theo để hai người kia làm khó làm dễ làm tình làm tội, mày vui lắm à?"

"Nhân Tuấn sai sử tao, tao đương nhiên vui vẻ rồi." Giọng nói Lý Đế Nỗ rầu rĩ, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thanh âm chẳng có mảy may gì là phấn khởi.

"Có phải mày cảm thấy tao chính là nguyên nhân làm mày với Nhân Tuấn rạn nứt?"

Lý Đế Nỗ không để ý tới bạn, mái đầu quật cường vẫn xoay ngang cứng ngắc.

"Sở dĩ mày với Hoàng Nhân Tuấn chia tay cóc có liên quan gì đến tao cả, tụi mày chia tay bởi vì lý do căn bản là cậu ta một mực chắc chắn rằng mày tiếp cận cậu ta chỉ vì gia sản, là lừa dối tình yêu của cậu ta."

"Tao không có!! Tao thích cậu ấy vô cùng thật lòng!!!!" Nghe đến đây Lý Đế Nỗ gấp gáp thanh minh.

"Không đúng à?" La Tại Dân nhíu mày, "Mục đích chúng ta đến nơi này không phải là để chiếm đoạt di sản của lão già sao? Nói cách khác, Hoàng Nhân Tuấn là người làm mày quên mất sơ tâm, rẽ sang ý định khác ngoài kế hoạch, đừng quên mục đích ban đầu của chính ta là gì, mà mày lại dựa vào cái gì để nổi cáu với tao cơ?"

Lý Đế Nỗ mới phát hiện, thì ra phần tử tội phạm nguy hiểm IQ cao như mình cũng biến thành thằng ngu không rõ phương hướng khi dính vào con quỷ tình yêu. Mà lúc này đã muộn, vừa chớm bắt đầu hắn đã sai rồi, Hoàng Nhân Tuấn nói đúng lắm, hắn là kẻ xấu xa ích kỷ. Nhưng làm sao đây? Bây giờ dẫu có bao nhiêu tiền hắn cũng không cần, thời gian có thể quay ngược lại không? Hoàng Nhân Tuấn còn có thể lại nhìn hắn một lần nữa được không?

Nhìn thấu sự đau khổ của trúc mã, La Tại Dân bất đắc dĩ cười tiếp, chậm rãi nói, "Mày còn nhớ viên hồng ngọc năm ngoái mình chôm của nữ phú thương người Canada không?"

Chậc, đương nhiên là Lý Đế Nỗ nhớ kỹ viên đá quý kia, hắn gật gật đầu. La Tại Dân còn nói: "Thật ra viên ruby đó còn có một viên sapphire chung cặp nữa, đêm nay nó nằm trong tay Mark Lý."

"Ý mày muốn nói cái gì?" Lý Đế Nỗ nhíu mày.

"Giúp tao hoàn thành phi vụ cuối." La Tại Dân đá cằm, " Sau khi kết thúc tao sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho Lý Đông Hách với Hoàng Nhân Tuấn, rồi tự mình rời đi, còn lại thì để mày tự lo liệu."

—— Như vậy, chắc Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ tha thứ cho mày.

Ngay đêm nay, Sói trắng và con báo dưới ánh trăng tái xuất giang hồ.

-

-

Hết 3~

mấy hổm trước up lộn tên chap 4, mà may quá up lỗi hết trơn =)))) không biết hôm nay up được không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro