1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm tiện: Cam tâm chịu nhục.

---

Loài người thật sự rất thích ẩn dụ.

Ví dụ như ba chữ tớ thích cậu, chỉ có vỏn vẹn ba chữ mà thôi, lại bị nhân loại phiên dịch ẩn dụ thành vô số phiên bản.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Ánh trăng đẹp liên quan gì đến chuyện thích một người?

You are the apple of my eyes.

Thích một người, tại sao lại nhìn người ta thành một quả táo?

Lại ví dụ như, ba chữ tớ nhớ cậu, thường bị ba chữ khác thay thế.

"Ăn cơm chưa?"

"Đang làm gì?"

"Đã ngủ chưa?"

"Không có gì."

Cậu ấy rất ít khi trả lời tin nhắn của tôi, nếu mà trả lời thì chỉ là kiểu dùng mắt trần cũng nhìn thấy sự qua loa và xấu hổ.

"Ừ."

"Làm sao?"

"Được."

"Ha ha."

Tôi cũng đã nghĩ đến việc không thèm nhắn tin cho cậu ấy nữa, thế nhưng tôi chính là tiện, căn bản nhịn không được.

Hôm nay tôi lại phạm tiện.

"Đêm nay mặt trăng thật tròn, cậu chừng nào thì về ký túc xá?" Tôi hỏi cậu ấy.

Gửi xong tôi lại thu hồi, cảm giác xấu hổ trong nháy mắt tuôn trào thiêu đốt gương mặt tôi bừng đỏ. Rốt cuộc tôi đang làm cái gì cơ chứ, nhất định phải nhục nhã như thế sao?

Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, định bụng mua một hộp kem để dập tắt đốm lửa trong lòng, dù mới chớm thu thôi mà cứ ngỡ mùa đông đã chạm đến hiên cửa, phả một hơi ngắn ra không khí có thể để lại tầng sương dài trắng xóa.

Điện thoại di động vang lên, tôi nghe được thanh âm trái tim run rẩy văng vẳng bên tai, nhưng lập tức lại biết rất rõ ràng rằng, tuyệt đối không có khả năng là người kia nhắn tin cho mình. Quả nhiên, là Liu Yangyang.

"Mau tới, anh Kun nấu lẩu nè!"

Tôi thở dài, đem muỗng kem đã ăn xong ngậm lên miệng.

"Dạo đây nóng trong người, ứ đi đâu."

"Vậy bồ ở một mình trong ký túc xá có thấy chán không?"

Tôi vừa gõ "đâu chán gì.....", thì xóa, bởi vì thật sự rất chán.

Thời gian trống trải lấy cái tên hoa mỹ là nghỉ ngơi, nhưng khoảng thời gian dài dằng dặc chỉ có nỗi nhàm chán cùng đợi chờ bủa vây. Nhất là khi người bên cạnh đều có lịch trình mà chính bản thân mình lại không, hoặc là thành viên người Hàn đều có thể về nhà quây quần bên người thân mà mình lại chẳng có nhà để về, nào chỉ là nhàm chán, quả thực là tịch mịch, còn đặc biệt nhớ nhà.

Tôi đã bao lâu chưa được thấy mặt trăng Trung Quốc? Biết mặt trăng chỉ có mỗi một, thế nhưng mặt trăng ở đây tôi đã ngắm rất lâu rất lâu rồi, luôn cảm thấy có chút không trọn vẹn, tựa hồ khác biệt với lúc ở quê nhà. Tôi ngẩng đầu cẩn thận xác nhận lấy mặt trăng đêm nay——

"Chẳng tròn chút nào, cậu lừa tớ."

Mặt trăng bị che khuất, thay vào đó là bóng trăng mà tôi muốn nhìn ngắm.

"Sao cậu lại đến đây?" Tôi như kẻ trộm chột dạ lập tức cúi thấp đầu xuống, tránh né ánh mắt cậu ấy.

Có tật giật mình, luôn là trạng thái bình thường khi tôi đứng trước mặt người kia.

Lee Jeno lại ngồi cạnh, dùng cùi chỏ chạm tôi một chút: "Lừa đảo."

"Tớ không có" Tôi vẫn trốn tránh ánh mắt cậu ấy, dẫu rằng nếu có dùng dư quang khẽ liếc thì cũng biết rằng Lee Jeno chẳng hề nhìn tôi.

Điện thoại di động Lee Jeno cứ vang mãi, cậu ấy vừa trả lời tin nhắn, vừa nói chuyện với tôi:

"Cậu nói mặt trăng rất tròn nên tớ mới chạy về. Tớ còn nghĩ đã qua Trung thu, làm sao mặt trăng còn tròn vành vạnh được, xem ra tớ quá tin tưởng cậu rồi."

Tôi nhất thời nghẹn lời, đáp qua loa thoái thác: "À, cậu nói tin nhắn ấy hả, vốn định nhắn cho Yangyang mà gửi nhầm mất..."

Lee Jeno để điện thoại di động xuống, cười nói: "Thì ra người cậu muốn gặp là Yangyang."

"Đúng thế..." Tôi luôn luôn khẩu thị tâm phi, lập tức lảng sang chuyện khác: "Không phải hôm nay cậu có lịch trình hả? Xong rồi sao?"

"Ừ, vừa mới xong tớ đã chạy đến tìm cậu, nhưng giống như cậu không quá muốn nhìn thấy tớ thì phải."

Đáng chết, Lee Jeno lại nói những lời như thế với tôi. Cậu ấy luôn luôn phạm quy để cho tôi nghĩ ngợi lung tung, để cho nhịp tim tôi thổn thức, vậy nhưng bản thân cậu ta luôn luôn nhoẻn miệng cười, giống như là căn bản không có ý thức được hành động của mình phạm quy ở chỗ nào.

Khiến người chán ghét.

Tôi nhất thời tức giận, mạnh miệng đáp: "Tại sao tớ lại muốn gặp cậu? Ngày nào ở ký túc xá cũng nhìn mòn con mắt, có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không?"

"Ờ, chắc thế, trên đường đến tớ còn đang nghĩ, chúng ta ngày ngày đụng nhau trong ký túc xá, chẳng lẽ tớ vừa đi có vài tiếng, Renjun đã nhớ tớ rồi?" Cậu ấy cười nói, "Vậy cậu đi tìm Yangyang đi, không phải muốn đi gặp cậu ấy sao?"

Thật sự tôi rất muốn quay đầu đi ngay, đến ký túc xá WayV ở một đêm! Thế nhưng tựa như thân thể và đại não đều đang cung phụng những vị chủ nhân khác biệt, thân thể tôi nghe theo dục vọng nguyên thủy, vô luận đầu óc này cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ như thế nào, đống tứ chi kia cũng chẳng nguyện ý chấp hành mệnh lệnh từ đại não ban xuống.

Người kia nhìn tôi với biểu cảm như đang xem tuồng, tôi cảm giác đã bị cậu ấy nhìn thấu, chỉ có thể mặt dày mày dạn giải thích.

"Quá lạnh, không muốn đi."

"Vậy chúng ta về ký túc xá ăn cơm đi?"  Cậu ấy kéo tay tôi, đem cả người tôi nhấc bổng, bước nhanh đến hướng về ký túc xá.

Tay bị túm lấy, tôi phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp theo bước tiến của người ta.

"Cậu sắp chết đói à? Gấp gáp đến thế ư?" Tôi phàn nàn.

"Ừ, đói sắp chết rồi."

Lee Jeno kéo tôi vào thang máy, tay vịn lên cửa buồng, nhìn thẳng vào tôi, tôi bị nhìn đến nỗi toàn thân run rẩy.

"Nhìn gì?"

"Huang Renjun, không ấy, cậu về nhà cùng tớ đi?"

Tôi chấn động thốt chẳng nên lời, ngây ngốc trừng mắt, cậu ấy lại cứ chăm chú ghim lấy tôi, giống như đang chờ hồi đáp.

"Đừng giỡn nữa, mau vào đi, vịn cửa thang máy thế này không an toàn đâu..." Tôi chỉ có thể nói như vậy, tôi cũng đâu hiểu ý cậu ấy là gì.

Lee Jeno hỏi lại lần nữa: " Những người khác đều về nhà, chỉ mỗi cậu ở lại ký túc xá thôi, cậu muốn về nhà cùng tớ không?"

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật sự quá chăm chú, nỗi chân thành tha thiết sắp mê hoặc kẻ tha hương này mụ mị. Tôi vẫn giữ lý tính, lắc đầu.

"Không muốn."

"Nhà tớ không có ai cả, ba mẹ sang nhà chị gái rồi."

... Làm sao đây.

"Cậu vẫn hay muốn nựng thử Bongsik, Seol, Nal mà?"

"Lần sau đi, hôm nay...... Hôm nay quá lạnh."

Cậu ấy đi vào thang máy, từ trong túi móc ra chìa khóa xe.

"Tớ mượn anh quản lý đó, chúng ta có thể lái xe về nhà."

Giọng nói của Lee Jeno vừa trầm thấp lại rất dịu dàng, tôi lại có một loại ảo giác, rằng cậu ấy đang quan tâm tôi.

Khi bản thân hãy còn đang do dự, Lee Jeno đã nhét chùm chìa khóa vào túi áo, tay tôi đút trong túi, bàn tay cậu ấy bao lấy chìa khóa len vào lòng bàn tay tôi. Chìa khoá rất lạnh, ngón tay của cậu ấy cũng rất lạnh, tôi lập tức rụt tay, lại bị cậu ấy nắm thật chặt.

Tôi thật sự không biết đến cùng Lee Jeno muốn làm gì, hành động này rốt cuộc là có ý gì, tôi cũng không dám mường tượng đến bất kỳ loại khả năng nào, chớ hề dám nghĩ đến loại suy đoán vẫn cư ngụ trong đầu óc mình đã quá lâu kia.

Làm sao có thể chứ? Cậu ấy không thể nào.

"Tớ đã nói đến mức như vậy rồi, Nhân Tuấn vẫn không hiểu sao?"

Tôi phải hiểu cái gì cơ? Tôi bất đắc dĩ cười bật ra thành tiếng, lui về sau vài bước, tay cậu ấy trượt từ túi tiền tôi ra ngoài, để lại chùm chìa khóa lạnh ngắt.

Lee Jeno nhìn tôi thật lâu, tôi lại cúi đầu không nói một lời, bởi vì tôi chẳng dám nói gì cả, sợ hãi vừa há miệng ra sẽ nhịn không được mà tuôn trào tất cả, kéo tay cậu ấy cùng nhau về nhà.

Cậu ấy rốt cục nói: "Vậy về ký túc xá thôi."

Tôi thở phào một hơi, ra vẻ buông lỏng nói: "Trong ký túc xá còn chút mì sợi, nếu như không đủ, mình có thể gọi thêm thức ăn bên ngoài."

"Ừ."

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, cậu ấy đứng trước đưa lưng về phía tôi, mặt rụt vào cổ áo, cả người tản ra áp suất thấp.

Tức giận?

Có lẽ là tôi quá quyết tuyệt, không nên từ chối lời mời của cậu ấy như thế, dù sao chúng tôi đã là đồng đội nhiều năm như thế rồi. Nhưng cùng lắm đối với Lee Jeno mà nói, tôi chỉ là một đồng nghiệp.

Thang máy đến, trước khi bước ra cậu ấy quẳng lại một câu.

"Cậu luôn luôn từ chối tớ."

Cậu ấy nghĩ gì mà lại thốt ra câu nói này cơ chứ? Đến cùng là ai đang cự tuyệt ai đây? Nhưng tôi nào đâu muốn nói dóc cùng, bởi vì điểm xuất phát của chúng tôi căn bản không cùng một chiều không gian, Lee Jeno đối xử với tôi là theo góc độ bạn bè, mà tôi...

Tôi cũng sớm đã vi phạm, không cách nào trở lại chiều không gian bình thường.

-

-

HẾT 1~

Đừng đọc, để dành tết đọc đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro