2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mì là Lee Jeno nấu, tôi muốn phụ nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng đuổi đi. Cậu ấy không phải người có thể dễ dàng để lộ ra bộ mặt lạnh lùng, tối thiểu đối với thành viên khác, cậu ấy chưa như thế bao giờ, nhưng lại luôn luôn đối xử với tôi như thế. Tôi thật sự nợ cậu ấy, đời trước không biết rốt cuộc là ai nợ ai, đời này lại hết lần này đến lần khác để tôi phải chịu đày đọa này.

Tôi giận, gọi thức ăn ngoài, khóa phòng lại nhốt mình bên trong. Thật tốt, tôi với cậu ấy không còn là bạn cùng phòng từ lâu. Hiện tại có thể ở một mình, không cần che giấu cảm xúc bản thân trước mặt bất cứ ai. Tôi bực bội đến không thể chịu nổi, cầm điện thoại lên không ngừng reload SNS hòng di chuyển sự chú ý. Vừa mới mở ra, app đã tự động đề cử bài viết liên quan đến cậu ấy lên đầu.

Chủ đề #JENO bạn thích có bài viết mới...

Mỗi cái số liệu điện tử thôi cũng biết tớ thích cậu, thế mà cậu lại không?

Điện thoại vang lên tin nhắn người nọ gửi.

[Nấu xong rồi, ra ăn đi.]

[Tớ gọi thức ăn bên ngoài rồi.]

Rồi tôi cầm quần áo cần giặt cùng khăn tắm, mở cánh cửa đã bị khóa trái, tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu ấy thêm giây phút nào nữa, đi thẳng một đường vào phòng vệ sinh.

Tôi hận cậu ấy, tôi ghét cậu ấy cứ luôn luôn đối xử với tôi như thế, một giây trước còn hững hờ trầm lặng, một giây sau đã ấm áp như lúc ban đầu, nếu Lee Jeno là cái máy điều hòa, tôi đã đập phá nó thành đống sắt vụn từ lâu. Tôi muốn mát mẻ, cậu phả cho tôi khí nóng, tôi muốn ấm áp, cậu lại thổi hơi lạnh buốt, nóng lạnh luân phiên thất thường, có phải cậu ước gì tôi vì cậu mà lên cơn nóng sốt cảm mạo không?

Hình như tôi sốt thật rồi.

Tắm rửa xong tôi bỗng cảm thấy đầu rất choáng, lúc đi ra ngoài lấy thức ăn thì một trận gió lạnh buốt chui vào cổ áo, malatang mới ăn được vài miếng đã bắt đầu buồn nôn. Tôi không thể làm gì khác hơn là đem món ăn yêu thích gói ghém gọn gàng rồi vứt vào thùng rác. Lúc này tôi mới thấy tất cả mì mà Lee Jeno nấu ban nãy đã bị đổ sạch.

Cậu ấy dựa vào cái gì mà tức giận cơ chứ? Cho là tức giận, cũng không thể không ăn cơm đi?

Tôi mới vừa đi tới cửa phòng cậu ấy, bên trong gian phòng liền truyền đến tiếng chơi game. Tôi nhất thời bật cười, tôi phát hiện, tôi thật sự rất phạm tiện, căn bản người ta đâu thèm quan tâm, cũng chẳng hề để ý, tôi ở đây tự biên tự diễn để làm cái gì cơ?

Đang muốn rời đi thì cửa chợt bị mở ra.

Đây là lần thứ nhất trong đêm nay tôi nhìn thẳng vào mặt Lee Jeno. Chỉ thoáng chạm mắt thôi, tôi đã hay rằng tôi không thể nhìn cậu ấy, chỉ cần trông thấy mặt của cậu, hết thảy quyết tâm trước đó đều sẽ tiêu tan, trong đầu óc dại khờ này chỉ còn sót lại gương mặt người thương.

Tôi lại bắt đầu tìm lấy cớ cho mình: "Ờ thì, Jaemin có ở trỏng không?"

"Cậu ấy về nhà rồi."

"A... Vậy thì không quấy rầy cậu nữa."

Lee Jeno bỗng nhiên vươn tay dán lên mặt của tôi, tôi lập tức né tránh: "Làm gì vậy?!"

Cậu ấy nhìn tôi có chút bất đắc dĩ, "Sao mặt cậu đỏ thế?? Có phải là phát sốt rồi không?"

Tôi tự sờ lấy mặt mình, chỉ có thể dùng hai từ nóng hổi để hình dung nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng: "Đâu có, nóng trong người thôi."

"Nóng trong người?"

Tôi lấy tay quạt gió, "Ừ, dạo đây quá nóng, nên phát nhiệt."

"..... Vậy cậu còn ăn malatang?"

Tôi cười xấu hổ cho qua, "Bởi thế nên có ăn hết đâu..."

"Thế cậu chưa ăn gì à? Tớ nấu cho, ăn cháo nhé?"

"Không cần đâu!" Tôi vội vàng khoát tay, "Tự tớ nấu."

Lee Jeno kéo tay tôi xuống, lại lộ ra biểu cảm lạnh lùng, "Bộ tớ sẽ hạ độc cậu à? Cứ không muốn ăn đồ tớ nấu đến như thế?"

Đầu tôi choáng váng kinh khủng, gật đầu ngay tắp lự chẳng chút nghĩ suy: "Ừ, sẽ."

Lee Jeno nhíu mày nhìn tôi, "Tớ lấy gì hạ độc cậu chứ?"

Tôi tức giận nói: "Điều hoà không khí!"

Mặt cậu ấy rối rắm: "Có phải cậu sắp sốt đến hỏng đầu luôn rồi không?"

Lee Jeno vén tóc tôi lên, áp lòng bàn tay vào trán.

Tay của cậu ấy thật lạnh, phải chăng cậu ấy đang cảm thấy rất lạnh?

Tôi hỏi: "Cậu lạnh không?"

"Không lạnh."

Tôi bắt lấy tay cậu ấy: "Còn nói không lạnh? Tay cóng luôn rồi nè."

"Là thân nhiệt cậu quá cao đó." Lee Jeno cười nói.

Mỗi khi cậu ấy cười lên, con mắt và khối băng trên mặt đều sẽ biến mất tăm, tôi thật sự rất thích cậu ấy cười. Chỉ là cậu ấy đều sẽ cười với bất cứ ai, cho nên tôi lại không thích cậu ấy cười với mình.

"Cậu đừng cười với tớ." Tôi thốt ra.

Cậu ấy buồn cười nhìn tôi: "Bây giờ đến cười với cậu cũng không được?"

"Không phải cậu rất hung dữ sao? Không phải rất lạnh lùng à? Mắc gì lại cười?"

"Tớ không có mà..." Dáng vẻ giảo biện đó thật đáng ghét, rõ ràng rất lạnh lùng, tại sao phải làm bộ làm tịch với tôi?

Tôi hất tay Lee Jeno ra, "Cậu có thể đừng phân liệt như thế được không? Muốn lạnh thì lạnh, muốn nóng thì nóng, năm hồi lạnh bảy hồi nóng, cậu là cái điều hòa hỏng hóc rẻ tiền đấy à?"

"Huang Renjun, hôm nay cậu sao thế? Thật kì lạ..."

"Người kỳ lạ mới là cậu ý!!"

Lee Jeno có chút tức giận mà nhìn tôi: "Thế là tớ quay về tìm cậu là sai rồi đúng không?"

"Ai bảo cậu tới tìm tớ?"

"Không phải là chính cậu sao?"

Tôi còn chưa bắt đầu già mồm chống chế, cậu ấy đã vạch trần tôi: "Không phải chính cậu nhắn tin cho tớ à? Cậu nhắn tin kiểu này chẳng phải là vì muốn gặp tớ sao?"

"...... Không phải." Tôi quay đầu bước đi.

Lee Jeno biết tất cả mọi chuyện mà vẫn còn đối với tôi như vậy. Tôi phải sớm nên rõ ràng, không quản được trái tim mà đi làm xằng làm bậy, không dám đối mặt với bất kỳ kết quả gì, thứ đạt được chỉ có thể là lòng tự trọng vỡ vụn đến khôn cùng. Tôi ngoại trừ phủ nhận, chỉ có thể đào tẩu.

Huang Renjun bây giờ không có can đảm đi đối mặt, nào phải là vì sợ Lee Jeno, mà là vì sợ cậu ấy không thích tôi, nhưng mà lại vẫn cứ mang tâm đùa cợt.

Tôi khóa cửa, trốn vào trong chăn, bờ môi giống như bị cắn nát, đầu lưỡi lại nếm được hương vị xấu hổ chua chát.

-

-

Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro