Trên vũ trụ bao la này, có vô số hành tinh nhưng để tìm được một hành tinh có tồn tại sự sống là điều rất khó. Nằm sâu trong hệ mặt trời xuất hiện một hành tinh, giống như trái đất, nó có sự sống của con người và thực vật, hành tinh này tồn tại nhờ vào cây sự sống mà người nắm giữ quyền năng này không ai khác chính là nhị hoàng tử của hành tinh - Ngô Thế Huân và hành tinh này mang tên EXO.
Nữ hoàng người cai trị hành tinh EXO có hai người con trai, đại hoàng tử là người nắm giữ năng lượng tối thượng - NGÔ DIỆC PHÀM, còn nhị hoàng tử người nắm giữ sinh mạng của cả hành tinh có năng lực là gió - NGÔ THẾ HUÂN.
'Rầm'
"Mẹ, con không đồng ý cuộc hôn nhân này" Diệc phàm tức giận nói
"Con không có quyền cải mẹ"
Mẹ Ngô Diệc Phàm tức giận quát
"Mẹ à, mẹ phải nghĩ cho Diệc Phàm hyung chứ, hai người không yêu nhau thì làm sao mà có thể kết hôn" Thế Huân khuyên ngăn nữ hoàng
"Cả con nữa sao, Thế Huân thôi hai đứa lui ra đi"
***
"Diệc phàm, hyung đừng có đi được không em sẽ rất nhớ hyung" Thế Huân nói với giọng buồn buồn khoé mắt hơi rưng rưng
"Anh hứa sao khi xong mọi việc anh sẽ về"
"Anh nhất định phải trở về đó"
***
Thành phố seoul hàn quốc
"Bọn tớ về nha, Tao"
"Tạm biệt"
Thành phố seoul vào mùa đông thực sự rất lạnh, tuyết rơi khắp đường phố, bóng dáng mảnh mai của một chàng trai đang bước từng bước trên nền tuyết trắng. Cậu ấy là Huang Zi Tao chủ của một cửa hàng cafe, cậu là người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người.
Đang đi trên đường cậu bỗng thấy một người nào đó đang ngất bên đường.
"Nè anh gì ơi, anh có sao không?"
"....."
Hết cách cậu đành cậu đành đưa anh về nhà chăm sóc. Sau khi đặt anh lên giường cậu đi tìm khăn lau mặt cho anh, nhìn kĩ anh cũng đẹp trai lắm chứ, đôi mắt sắc xảo, sóng mũi cao, còn đôi môi thì vô cùng quyến rũ, dáng người chuẩn quả thật là hiếm thấy trên đời nha."mày đang nghĩ cái quái gì vậy Huang Zi Tao, từ bao giờ mày háo sắc thế hả, tỉnh lại không thể bị tên này mê hoặc được "
"Mệt chết đi được, phải ngủ một giấc mới được"
Nói là làm cậu trèo lên giường mà ngủ, và có lẽ cậu đã quên một chuyện hết sức là quan trọng nha, là còn có người trên giường.
***
Hành tinh EXO
Hôm nay là ngày thành hôn của đại hoàng tử EXO và công chúa nước láng giềng, khắp nơi đều giăng đầy đèn lồng đỏ, hai bên đường là những bông hoa lưu ly tím, vì hoa lưu ly biểu tượng cho một tình yêu đích thực ngoài ra hoa lưu ly còn có tên gọi khác là hoa thủy chung.
"Chết rồi, giờ phải làm sao đây chuyện thành ra thế này thì làm sao giải quyết được"
"Đại hoàng tử người xong chưa, đến giờ cử hành hôn lễ rồi"
"A..à ta xong rồi"
***
"Hôm nay là đại lễ của con trai ta, ta xin nâng ly trước"
"Mẹ, con có việc muốn nói" Thế Huân lấp bấp nói
"Có việc gì vậy Thế Huân"
"Thật ra thì anh Diệc Phàm đã bỏ đi rồi"
"Chuyện này là sao thưa nữ hoàng" vua nước láng giềng lên tiếng
"Không sao, ta sẽ giải quyết"
"Chuyện này là sao, hôm nay là lễ thành hôn của con gái ta vậy mà không có chú rễ thật là mất mặt mà" nữ hoàng nước láng giềng bực tức
"Không có hôn lễ gì nữa, nữ hoàng người hãy chuẩn bị giao tranh đi" đức vua nước láng giềng tuyên bố
***
Cứ như thế mà hôn lễ không thể diễn ra làm cho nước láng giềng nổi giận kéo quân tấn công EXO, hai bên giao tranh ác liệt, cả hai bên đều tổn thất khá nặng nề, nhưng có lẽ EXO yếu thế hơn nên bọn quân lính đã bao vây ngoài cổng thành giờ bên EXO chỉ còn lại vài người.
"Thế Huân mau chạy đi con, mẹ sẽ ở đây chặn bọn chúng lại" mẹ Ngô Thế Huân qua nói với cậu
"Không được, con không thể bỏ mặt mẹ ở đây một mình được"
"Thế Huân em cứ chạy đi anh sẽ ở lại bảo vệ nữ hoàng" Mân Thạc lên tiếng
"Không, không em sẽ không đi đâu cả" Thế Huân nhất quyết cãi lại
"Vậy con muốn mẹ chết phải không" hết cách người mới dùng tới kế sách này
"Mẹ đừng mà con xin mẹ" Thế Huân đành năn nỉ mẹ mình
"ĐI" người quát lớn làm cho cậu giật mình, từ nhỏ đến giờ mẹ cậu chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, mẹ luôn yêu thương bảo vệ cậu.
"Con nhất định sẽ quay lại và cứu hành tinh của chúng ta" trước khi lên tàu cậu quay lại hét lớn như lời tuyên bố cậu sẽ báo thù.
Từ nhỏ đến giờ cậu không nghĩ mình sẽ rời khỏi mẹ và càng không nghĩ mình sẽ rời khỏi EXO rời khỏi mảnh đất quê hương, nơi cậu đã sống suốt 20 năm, nơi cậu luôn bảo vệ, không để nó bị thương tổn gì mà giờ cậu phải rời đi một cách nhục nhã thế này, cậu nhất định sẽ trả thù, nhất định sẽ giành lại EXO
Vì hành tinh của cậu nằm sâu trong hệ mặt trời, nên chỉ còn cách đi tàu không gian, nếu không cậu có thể sử dụng năng lực của bản thân.
"Xin thông báo tàu không gian gặp một số trục trặc kỹ thuật nên tàu sẽ hạ cánh ở một hành tinh gần nhất, xin thông báo"
"Mẹ, Diệc Phàm hyung, Mân Thạc tạm biệt"
"RẦM"
***
"THẾ HUÂN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro