CHƯƠNG 2: OAN GIA NGỎ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM"

"Ui da, đây là đâu vậy trời, á cao quá trời ơi" cậu vừa xoa xoa cái đầu vừa nhìn xuống đất hét lên

  Tình hình hiện tại của Ngô Thế Huân phải nói sao ta, toàn thân đều nằm trên một cành cây phải nói là rất cao nha.

"Trời ơi có ai không, cứu tôi với" cậu nha quả thật là sắp khóc đến nơi rồi.

"Nè cậu có bị khùng không vậy, ở dưới đất không chơi lên đó chơi làm gì" anh ở phía dưới nói chuyện với cậu.

"Ôi mẹ ơi, người gì mà đẹp trai dữ vậy trời"cậu vừa chạm vào hai má đỏ bừng vừa thì thầm.

Hiện tại người đang nói chuyện với cậu hết sức là đẹp trai mái tóc màu nâu, chân mài thanh , sóng mũi cao, đôi mắt tuyệt đẹp dáng người chuẩn, chiếc áo sơmi trắng càng tôn lên vẽ đẹp của, những cơn gió phất phơ như đang chơi đùa với mái tóc của anh, những chiếc khô rơi theo làn gió càng làm sức quyến của anh càng lớn.

"Ai da, sắp chảy máu mũi luôn rồi, người gì đâu có cần phải đẹp vậy không" cậu đang suy nghĩ thì bị anh làm cho tỉnh mộng.

"Này cậu có sao không, mau xuống đây đi" hết cách anh đành phải khuyên ngăn cậu.

"Ai da, anh có bị hâm không vậy từ đây mà bay xuống, anh nghĩ tôi là siêu nhân sao" cậu bực bội hét lên.

"Cậu xuống đây tôi đỡ cho"hết cách anh đành dùng mật ngọt với cậu.

"Được không đấy tôi không tin tưởng  anh lắm nha"cậu nghi ngờ hỏi lại.

"Haizz, mau xuống đi"anh thật sự mệt rồi nha.

"Nhớ chụp đó" cậu vẫn chưa tin lắm.

"Ưk" lần này anh khẳng định làm cậu tin tưởng mà bay xuống nhưng ai có ngờ giữa chừng lại xãy ra chuyện, trong lúc anh đang tìm chỗ chắc chắn để chụp cậu ai ngờ bị trượt chân té xuống báo hại cậu bị trượt té.

"Aaaa" tiếng hét của hai người làm cho chim bay hết, cây cũng trụi lá.

  Ai biểu bày đặt làm anh hùng cứu nhân làm chi bây giờ cả hai đều nằm chèm bẹp dưới đất mặt đối mặt, môi đối môi.

"A cái tên biến thái này, a nụ hôn đầu của tôi"cậu ấm ức lên tiếng.

"Nụ hôn đầu của cậu chắc không phải của tôi à" anh cũng không chịu thua liền cãi lại.

   Hết lời nói cậu đành phồng , dậm chân xuống đất. Từ nãy giờ anh không để ý kỉ cậu quả thật rất đẹp, mái tóc bảy màu, đôi mắt biết nói chuyện, sóng mũi cao, đặc biệt đôi môi, tuy bị móm nhưng rất cuống hút nha bây giờ anh chỉ muốn bay lại cắn cái mỏ đó, nói làm anh tiến lại gần cậu, nâng cằm cậu lên bao phũ bờ môi của cậu, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của cậu, bất ngờ hành động của anh, toàn thân cậu cứng đờ ra trí bảo cậu đẩy anh ra còn trái tim lại mách bảo nên tận hưởng , bất ngờ anh cắn vào môi cậu, thừa hội luồn chiếc  lưỡi nghịch ngợm của mìnhvào sâu trong khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách, mút hết mật ngọt trong miệng cậu, nhắm thẳng vào chiếc lưỡi đang nằm yên, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Tay càng không yên phận đặt sau gáy ghì sát đầu cậu lại, cậu cũng nhắm mắt hưởng thụ mật ngọt của anh mang đến, hai người mãi chìm đắm vào nụ hôn quên mất thời gian, đến khi cậu sắp hết không khí liền đánh vào lưng anh, anh luyến tuyết rời khỏi bờ môi cậu, còn cậu thì lấy lại không khí mắng cho anh một câu.

"Tên biến thái chết tiệt" trước khi đi cậu còn quay lại chọc quê anh nữa.

"Mày đang làm cái gì vậy Park Chanyeol" vừa tự trách mình anh vừa xoa xoa hai thái dương.

                          ***

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn hoa hồng đỏ, bên trong ngôi nhà hai chàng trai đang say giấc ánh nắng của buổi sớm bình minh rọi vào phòng tạo nên một không gian lãng mạn cùng.

"A mệt quá đi mất... Anh là ai vậy hak tại sao lại ở trên giường của tôi"vừa mới tỉnh ngũ liền quay sang bên cạnh, nhìn thấy có người Tao liền hét lên.(công nhận anh mau quên thật, mới hôm qua còn đưa người ta về vậy mà😔)

"Cậu có bị điên không vậy mới sáng sớm đã la như vậy"anh vừa bịt tai vừa nói

"Anh..anh sao lại ở nhà tôi" hai má đỏ lên, Tao lắp bắp hỏi

"Nhà cậu, sao tôi lại ở đây đau đầu quá" anh vừa ôm đầu vừa nói với cậu

"Này này tính ăn vạ hak, tôi không phải loại dễ bị lừa như con nít đâu"Tao hùng hổ nói

"Tôi không nhớ gì hết đau quá"
Diệc Phàm ôm đầu la hét đau đớn

"Thật không đấy"Tao nghi ngờ hỏi lại

"Cậu ồn ào thật đó" anh bực bội chùm mền lại

"Này này tôi xin lỗi" Tao nhẹ giọng xin lỗi

"Vậy cho tôi ở đây đi"thừa cơ hội anh tiến tới luôn

" à mà không biết anh tên gì ha, tôi là Tao rất vui được làm quen"Tao vui vẽ chào hỏi

"Ờ thì... K.. Kris, là Kris" anh lắp bắp trả lời

"Có cái tên tôi mà cũng mệt, tôi đi tắm anh xuống nhà trước đi" Tao vừa lấy quần áo vừa nói với Kris

                          ***

Buổi trưa buổi cái nắng gay gắt nhất trong ngày, khiến người ta mệt mỏi.

"Haizz, đói quá đi"vừa đi cậu vừa xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình

"A tránh ra nhanh lên" D.O hốt hoảng hét lên

"A" tiếng hét thất thanh của cậu vang lên

"Nè cậu có sao không vậy"Kai lo lắng hỏi

"Đưa cậu ấy về nhà đi, anh mau lên gọi cho chanyeol" D.O hối thúc

"Ờ...ờ "

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Nè hai người làm gì cho người ta ngất thế này"chanyeol lạnh nhạt hỏi

"Đâu có đâu, tại tớ tập cho D.O lái xe lỡ tông vào cậu ấy" Kai làm vẻ mặt vô tội giải thích

"Tại...tại lúc đó em thắng không kịp" D.O rưng rưng nước mắt nói

"Bó tay hai người" Chanyeol chỉ biết thở dài, hết cách rồi một người là bạn còn người kia lạ là em họ.

"Vậy anh giúp em chăm sóc cậu ấy nha" D.O tươi cười nói với chanyeol

"Rồi rồi về đi" hết cách thật rồi đành tống khứ hai người này về thôi

"Bye" Kai và D.O vui vẽ ra về

3h00

"Ui da cái đầu của tôi đau quá đi mất"thiệt tình đã đói rồi còn gặp cảnh này nữa

"Cậu tỉnh rồi à" Chanyeol vừa bước ra từ phòng tắm vừa nói

"Anh ..anh tính làm gì hả tên biến thái chết tiệt" cậu vừa lùi lại phía sau vừa nói chuyện với chanyeol

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì" Chanyeol cố tình khiêu khích cậu.

"Anh...anh không được lại gần tôi" hết đường lui rồi phía sau là giường phía trước là anh cậu chết chắc thật rồi.

"A"

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
                    End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro