CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" cậu lấy tay xoa xoa cái trán tội nghiệp bị cái tên biến thái kia búng.

"Cậu đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hak"Chanyeol hả hê vì đã lừa được cậu

"Anh mới có suy nghĩ đó ấy" cậu bực bội cãi lại tiện thể lấy tay quạt cho má hết nóng

"Đừng nói là cậu nghĩ tôi sẽ Ăn cậu nha" công nhận chọc cậu nhóc này vui thật

"Cái...cái tên biến thái chết tiệt" cậu là thẹn quá hoá giận nha

"Tôi thì sao nào" Chanyeol cũng không sợ mà còn được nước làm tới tấn công cậu

"Anh có ngon thì đứng lại đó đi" cậu cũng không chịu thua mà rượt anh

  Buổi chiều hôm ấy hàng xóm người ta nghe được tiếng hai người con trai đùa giỡn với nhau, nghe được giọng cậu nhóc chữi mắng ngừời còn lại thì cười hả giống như cặp vợ chồng son.

                        ***

"Tao à, em sống ở đây lâu chưa" đang nhâm nhi ly cafe Tao pha Kris bất ngờ hỏi

"Chỉ mới được một năm thôi" Tao trả lời Kris nhưng mắt vẫn không rời những bông hoa đang nở rộ giữa vườn

"Hình như em rất thích hoa thì phải" Kris tiếp tục nhìn cậu và hỏi

"Vâng, vì mỗi loài goa đều có một ý nghĩa riêng như hoa anh đào thể hiện tâm hồn đẹp đẽ, còn hoa hướng dương thể hiện lòng trung thành và sự trường tồn mảnh liệt" Tao luyên thuyên về những loài hoa, thật sự cậu rất thích tìm hiểu về hoa. Còn Kris thì mải mê nhìn Tao, hai người này quả thật trời sinh một cặp người nói người nghe.

"Còn anh, anh thích nhất hoa gì" đột nhiên Tao quay lại hỏi Kris

"Anh sao, anh thích hoa lưu ly" Kris trả lời một cách rất nhẹ nhàng

"Hoa lưu ly sao em chưa từng nghe" Tao thắc mắc

"Chỉ là thoáng trong đầu thôi không cần quá bận tâm, vào nhà thôi" Kris đứng lên nắm lấy tay Tao kéo vào nhà

"Vâng" Tao vui vẽ đi theo

  Dưới ánh nắng chiều bóng dáng của hai người con trai, một cao một thấp nắm chặt tay nhau giữa một vườn hoa đủ màu sắc.

                 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Buổi sáng mùa thu, khí trời hơi se lạnh, những tia nắng ấm áp len lõi qua những khe rọi xuống nền cỏ xanh mượt, xen kẻ bãi cỏ xanh những bông hoa đủ màu sắc tạo nên một buổi sáng dịu dàng.
Trong một ngôi nhà bên đường, một người con trai đang say giấc trên chiếc giường trẳng mềm mại.

"Này thức dậy đi" chanyeol vừa kéo chăn ra khỏi người cậu vừa hét lên.

"Zzzz"

"Có nghe tôi nói không hak" chanyeol bực tức hét vào tai cậu

"Ai ai ồn ào quá đi mất" cậu vừa bịt tai vừa nói với giọng ngáy ngủ

"Không mau thức dậy là tôi sẽ hôn cậu đó nha" chanyeol bày trò biến thái thì thầm vào tai cậu

"Á anh bị điên hak, cái tên biến thái chết tiệt" từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu làm cậu đỏ hết cả mặt

"Hehe lừa được cậu rồi"chanyeol hí hững khi chọc được cậu

"Anh, anh nhớ đó" cậu là thẹn quá hóa giận rồi

"Thôi không giỡn nữa mau xuống ăn sáng đi" chanyeol lấy lại bình tĩnh thúc dục cậu

              ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Cậu đi theo chanyeol xuống dứới nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nấp, cậu bước xuống bếp trên bàn những món cực lạ mắt với cậu.

"Thứ này có ăn được không đấy" cậu buột miệng hỏi

"Haha cậu bị ngốc sao mấy thứ này tôi ăn hoài" chanyeol lại được cớ để trêu chọc cậu

"Này, anh có cần phải nói vậy không" đầu cậu bóc khói rồi nha

"Coi như tôi xin lỗi được chưa" chanyeol hối lỗi

Cậu nhìn bàn ăn trước mặt rồi nhìn chanyeol, có thể ăn thật sao trời, thôi kệ chết thì chết, cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"Thế nào" chanyeol không thể chờ lâu nữa đành hỏi thẳng

"Ư...rất ngon nha" cậu nói mà hai mắt lấp lánh

"Cậu thật hậu đậu mà ăn dính hết lên miệng rồi này" chanyeol tiện tay lấy khăn giấy trên bàn lau cho cậu, bất giác tay anh chạm vào môi cậu làm cậu đỏ mặt, bây giờ tim cậu thực sự đập rất nhanh, sắp nhảy ra ngoài lòng ngực luôn rồi

"Này cậu bị sốt sao, mặt đỏ hết rồi" chanyeol thắc mắc

"Làm gì có" cậu lấp bấp trả lời

"À mà cậu tên gì vậy"

"Ngô...ờm ờ sehun, là sehun" bị anh hỏi bất ngờ làm cậu chột dạ trả lời cho có

"Có cái tên thôi mà cũng lâu lắc" chanyeol nghi ngờ nói

"Tin hay không tuỳ" cậu lạnh lùng trả lời

"Còn nhà thì sao" đột nhiên chanyeol lại hỏi

"Không có" cậu trả lời anh

"Vậy ở tạm nhà tôi đi dù gì tôi cũng ở một mình" Chanyeol đề nghị

"Cũng được"

                  ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Hello, Chanyeol cậu có nhà không vậy" Kai thò đầu vào trong hỏi

"A, đau quá huhu mau rúc ra đi a" Sehun hét lên một cách đau đớn

"Ráng chịu tí đi sắp xong rồi" Chanyeol dỗ dành cậu

"Này gì vậy" D.O thắc mắc hỏi Kai

"Haizz thiệt là tội cho cậu bé đó mà" Kai nói với giọng tự trách bản thân

  Thật sự bây giờ trên đầu Kai D.O ba chấm nha, tình huống đây chứ, quả thật hai người rất lỗi với tiểu bảo bối dễ thương nha, sao lại giao cậu cho cái tên biến thái Park Chanyeol đó haizz.

"Tên biến thái kia mau bỏ tiểu bảo bối ra" hết cách Kai đành bịt hai mắt lại xông vào cứu tiểu bảo bối, nếu không tâm hồn trong sáng của cậu sẽ không cánh mà bay mất.

"Cậu làm gì vậy Kai mau lại giúp tôi kéo Sehun ra coi" Chanyeol thở gấp nói với Kai

"Hak" Kai vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chuyện 'đó' mà cũng cần giúp nữa sao.

"Đầu óc cậu chứa cái gì thế hak, không biết làm sau mà cái tên hậu đậu này bị kẹt tay vào trong tủ này" Chanyeol bực tức quát, tại sao anh lại kết bạn với những người này được vậy trời, có ai trả lời giúp anh không (😜 ai biết)

"Ờ...ờ"  đến giờ Kai mới hiểu ra vấn đề

"Tôi đếm đến ba là kéo ra nha"

"Ừm"

"Một..hai..ba"

"Aaa, đau quá đi mất đau chết tôi rồi" Sehun ôm cánh tay sưng to của mình khóc lóc nói

"Lát hết đau thôi ai biểu cậu ngốc làm gì" Chanyeol cố tình trêu chọc cậu

"Thôi nào Chanie anh sao lại vậy chứ" D.O bất mảng lên tiếng thay cho Sehun

"Haha, cho chừa nghe cái tên biến thái chết tiết" vừa mới nãy còn khóc thảm thiết vậy mà giờ cười sặc sụa (Sehun à, anh thật đa nhân cách)

"Cậu dám cười tôi sao" Chanyeol lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Sehun

"A cái tên này" đầu Sehun liền bóc khói ngùn ngụt

"Thôi thôi coi như tô xin hai người đó" Kai lên tiếng khuyên ngăn

"Hứ" cả hai người không cãi nhau nữa mà thay vào đó là chừng mắt qua lại

"Thôi nào, chào cậu tớ là D.O em họ của Chanie còn cậu" D.O thật hết cách với hai người này, đành kiếm cớ bắt chuyện với Sehun

"Tớ là Sehun rất vui được gặp cậu" Sehun cười híp mắt bắt tay với D.O
"Còn anh là Kai bạn của Chanyeol" Kai cũng bắt chuyện với cậu cứ nghĩ cậu sẽ vui vẽ bắt chuyện ai ngờ cậu lại chừng mắt với mình

"Hai người chắc y chang nhau về khâu biến thái đúng không" Sehun thu lại ánh mắt từ tốn thốt ra những câu nói

  Kai miệng méo sẹo, tay lơ lững giữa không trung mà cứ lập lại hai từ' biến thái' ai da nhìn mặt người ta vầy mà nói biến thái, có biến thái thì là cái tên đang ôm bụng cười kia kìa

"À mà chanie mai em và Kai sẽ đi công viên chơi anh cũng đi nha, nhớ dẫn hunie theo đó" D.O dặn dò Chanyeol cũng không quên tặng anh một ánh mắt trìu mến

"Nhớ rồi rõ khỗ" Chanyeol mệt mỏi nói

"Tớ về nha tạm biệt hunie" D.O vui vẽ ra về cũng không quên lôi cái pho tượng khó coi Kai về

"Tạm biệt"

     Một ngày nữa Trái Đất của Sehun lại trôi qua, cậu quen được ba người bạn mới à không một người bạn hai tên biến thái, đó sự liên kết giữa người Trái Đất người ngoài hành tinh.

           ------------Hết--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro