CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tia nhỏ xanh mát gợi lên khung cảnh ấm áp của mùa xuân, thành phố seoul nơi tấp nập nhộn nhịp nhất, trên đoạn đường tấp nập đó bóng dáng hai người con trai, một người mang phong cách lịch sự, trang nhã còn một người tinh nghịch dễ thương, hai người như thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn, những ai lướt qua đều quay đầu lại nhìn.

"Cậu tốt nhất là đừng có phá hoại đó" chanyeol đi sau lầm bầm với sehun

"Biết rồi" sehun trả lời trống không

    Hai người cứ đi đến chỗ hẹn không nói với nhau lời nào, nhưng một người thì tim đang đập rất nhanh mạnh không ai khác chính sehun.

             ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

     Cùng thời điểm đó bên trong một quán cafe nhỏ nhưng rất ấm áp, màu chủ đạo màu xanh lam, trên mỗi bàn đều một bình hoa tươi hai con búp đang cụng đầu với nhau, xung quanh những bức ảnh về thiên nhiên, nơi hùng hoang vu nơi lại dịu nhẹ êm đềm nơi lại mang cho ta vễ thần , chủ quán cafe này một chàng trai 23 tuổi, không ai khác người đó Tao.

"Tao à, em xong chưa vậy" Kris nằm dài trên cái bàn gần chỗ Tao pha cafe than thở

"Được rồi, đợi em một lát" Tao đang bận bịu với đống bánh ngọt và cafe trả lời

"Ờ, nhanh lên đó" Kris buồn hiu lại gục đầu xuống bàn

"Xong rồi đi thôi" Tao phủi phủi tay tươi cười nói

"Ok" Kris vui vẽ nắm tay Tao lôi đi

"Từ từ nào"

                    ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

    Hiện tại chanyeol sehun đang đứng trước công viên Monster, phải nói thực sự rất rộng bao nhiêu thứ vui trong đó.

"Sehun, Chanyeol ở đây này" D.O đứng phía xa kêu hai người

  Sehun và Chanyeol đồng loạt quay lại nhìn thấy D.O và Kai đang đứng ở đó, hôm nay D.O mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean rách, còn Kai mặc áo sơ mi cùng quần tây.

"Chào D.O chào biến thái" Sehun hí hững chạy lại nơi họ đang đứng.

"Sehun à, trông cậu dễ thương thật" D.O nắm hai tay Sehun đun đưa khen ngợi

"Cậu cũng vậy đấy, D.O" Sehun cũng vui vẽ đáp

   Xong hai người vui vẽ dắt tay nhau vào công viên bỏ lại hai người con trai , hai người họ chỉ biết thở dài rồi đi theo.

"Sehun, D.O hai em muốn chơi gì" Chanyeol bước lên chen vào giữa hai người hỏi

"Trò gì cũng được" hai người đồng thanh đáp

"Vậy đạp vịt đi" Kai hí hững chen vào giữa, như vậy anh và D.O  có thể ở riêng cùng nhau ngồi trên con vịt trôi trên sông lãng mạn biết nhường nào.

"Vậy cũng được Sehun à, tớ và cậu một con nha" D.O đề nghị

"Hak" Kai đứng ngây ngốc tại chỗ, tại sao chứ ông trời thật bất công với Kai cậu mà.

"Tớ muốn đi với Chan" Sehun liếc mắt về phía Chanyeol thì thầm

"Đúng rồi cho Sehun đi cùng Chanyeol đi" Kai cũng hùa theo Sehun vì như vậy cậu mới có thể ở cùng với D.O

"Vậy cũng được" D.O buồn hiu quay sang nắm tay Kai lôi đi

        Mặt nước trong xanh, lấp lánh hòa mình với làn gió mát dịu, những cáng rừng xanh mướt tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng lại vừa thơ mộng.
Kai D.O thì vui vẽ trên con vịt của mình còn Sehun Chanyeol thì một bầu không khí ảm đạm bao quanh.

"Chan à, anh không thích đi cùng em sao" những âm thanh của Sehun vang đều đều trong gió rất nhẹ nhàng lướt qua

"Hahaha quả thật cậu rất ngốc đấy chỉ mới có vậy mà cũng buồn" Chanyeol ôm bụng cười sặc sụa

"Park Chanyeol" Sehun đùng đùng nổi giận quay sang đá Chanyeol một cú.

'Tủm' một âm thanh vui tai vang lên, Chanyeol đang ở dưới nước toàn thân sắp chìm.

"Cứu, c..ứu" Chanyeol đập tay xuống nước kêu cứu.

   15 phút sau

"Hahaha cho chừa cái tật dám trêu Sehun này" Sehun nhìn Chanyeol run lẫy bẫy thì cười ha hả

"C..ậu cứ ..c..chờ đó ..đ..i hắcc xì" Chanyeol khỗ sỡ nó từng tiếng nặng nề

D.O và Kai chỉ đứng yên tại chỗ và rút kinh nghiệm *từ đây về sau có chết cũng không chọc Sehun* chỉ tiếc là có người còn chưa biết sợ mà còn đang bày mưu hại cậu tiếp.
  .
  .
  .

  Hiện tại tbì bốn người họ đang đứng trước nhà ma, khung cảnh đáng sợ bao trùm lấy họ, những âm thanh rùng rn vang lên từ trong nhà ma bốn con người bốn suy nghĩ khác nhau.

"Haha cậu cứ chờ đi tôi sẽ phục thù

"Park Chanyeol cứ chờ xem tôi sẽ cho anh biết thế nào địa ngục"

"Một lát nữa khi D.O sợ mình sẽ là anh hùng bay ra cứu em ấy muahaha ta quả là thông minh "

"Nhìn cũng đáng sợ thiệt nhưng ta đây không sợ đâu nha"

  Bốn người bước vào bên trong như đang chuẩn bị chiến đấu.

  Chanhun

"Sehun à, cậu sợ thì nói với tôi nha" Chanyeol lại bắt đầu trêu chọc cậu

"Không cần anh lo đâu" Sehun cũng không phải dạng vừa, liền nói lại với Chanyeol bằng giọng đầy thách thức

"Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta" Chanyeol liền đổi giọng hù dọa cậu

"Ma hak, cho mi chết nè" Sehun hùng hổ bay lại đánh con ma vừa lên tiếng kia.

"Binh-binh-bốp"

Một chuỗi những âm thanh khủng khiếp vang lên làm những con ma cũng phải bỏ chạy.

    Kaisoo

"D.O à đi sát bên anh, anh sẽ bảo vệ em" Kai hùng hổ tuyên bố

"Được thôi" D.O cũng vui vẽ chấp nhận.

Bất chợt một con ma xuất hiện trước mặt họ, D.O chạy lại chọt chọt vào con ma còn Kai bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

"Vậy mà đòi bảo vệ em thân mình còn lo chưa xong" D.O bất lực đành lôi Kai ra ngoài, vừa ra đến đó đã thấy Sehun và Chanyeol đứng ở cổng nhà ma chờ, Sehun thì vui vẽ chạy lại phía D.O trò chuyện còn Chanyeol thì mặt hơi bị bầm dập, D.O cũng hiểu vì sao Chanyeol bị vậy.

"Thôi em đói rồi ta đi ăn thôi" D.O đề nghị với ba người họ

"Cũng được" cả ba cùng đồng thanh lên tiếng
.
.
    Hiện tại ba người người họ đang đứng trước một quán ăn nhỏ, quán ăn tuy nhỏ nhưng rất đông khách, quán này của một đôi vợ chồng già, họ rất thân thiện tốt bụng nên được lòng nhiều người.

"Quý khách muốn dùng gì ạ" ông chủ lịch sự hỏi

"Cho tụi cháu một phần sushi, bánh gạo cay, canh rong biển và bốn ly kem ạ" Chanyeol vui vẽ gọi món

5 phút sau

Đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn khói nghi ngút bay lên làm cho cái giá lạnh của lúc giao mùa tan biến.

"Wow trông ngon quá đi" Sehun mắt lấp lánh nhìn vào bàn thức ăn

"Nè, D.O há miệng ra anh đúc ăn" Kai dụ dỗ D.O

"A...ngon quá cảm ơn anh" D.O vui vẽ thưởng thức món sushi
Một ý nghĩ đen tối lại xuất hiện trong đầu Chanyeol

"Sehun há miệng ra tôi đúc cho" Chanyeol lấy miếng sushi làm động tác dụ dỗ Sehun

"A.." Sehun nghi ngờ há miệng khi Chanyeol đưa gần tới miệng Sehun và có ý rút lại, Sehun liền cắn nhanh vào miếng sushi tiện thể cắn luôn tay Chanyeol.

"A...cậu bị điên hak sao cắn tay tôi" Chanyeol đúng là khóc không ra nước mắt mà, đau chết anh rồi

"Hứ"

  Hai người cứ chí ché cho đến hết bữa ăn làm cho D.O và Kai chỉ biết ngán ngẫm thở dài.
.
.

   Thời gian cứ thế trôi qua, bầu trời đã ngã màu ánh nắng cũng dịu đi đôi chút, bốn người họ ra về, sau khi tạm biệt Kai D.O, SehunChanyeol cũng trở về nhà, con đường cũng đông người qua lại, những tiếng còi in ỏi của xe ôtô vang lên.

"Này cậu ăn gì mà khỏe thế" Chanyeol liếc mắt nhìn Sehun bất chợt hỏi

"Ăn cơm" Sehun trả lời cọc lốc

Bất chợt cơn gió thổi qua làm Sehun chết trân tại chỗ, cơn gió này rất lạ nó giống như cơn gió của anh cậu, đột nhiên cậu nhìn xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó, rồi cậu dừng lại phía bên kia đường chính là người đó có chết cậu cũng không quên chính là anh cậu- Ngô Diệc Phàm

"Diệc Phàm ca" Sehun đột nhiên hét to và lao mình qua đường tấp nập xe cộ, bất ngờ từ đâu một chiếc xe đang lao cực nhanh đến cậu, tiếng còi xe vang lên in ỏi, chân cậu không thể nào dịch chuyển được.

"Rầm" thế là hết sao cậu sẽ không còn gặp mẹ, gặp Diệc Phàm ca, gặp Mận Thạc hay là Chung Đại nữa sao, nhắm mắt chờ cho chiếc xe đó lao đến không đau, thật sự không đau cậu chỉ cảm thấy lòng ngực ấm áp của một người và nhịp tim đang đập liên hồi.

"Cậu là đồ đại ngốc" âm thanh quen thuộc vang lên, cậu liền mở mắt là Chanyeol anh đã cứu cậu, cậu cảm nhận được cơ thể anh không ngừng run lên.

"Xin lỗi" chỉ một câu nói có thể xoa dịu mọi thứ

"Về nhà" Chanyeol lạnh nhạt lên tiếng

"Ừkm"

    Những sự việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ làm cậu chở tay không kịp, sự dịu dàng của Chanyeol làm cậu quên mất tìm anh mình hai người cứ thế trở về nhà không biết một người đã gọi tên cậu.

"Thế Huân anh tìm được em rồi" rồi người đó quay đi lặng lẽ trở về bóng tối.

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro