CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hôm đi chơi, ai đấy đều vui vẻ riêng chỉmột người -Park Chanyeol là không vui nỗi, trên người mang theo nhiều thương tích với một bụng nỗi căm hận tức giận.

"Nè cái con người kì hoặc kia tại sao cậu dám làm vậy với tôi" Chanyeol bực tức hét lớn khi vừa bước chân vào nhà

"Ha nực cười quá đi tôi mới là người phải nói câu đó" Sehun vừa bước lên bậc cậu thang nghe nói liền quay lại quát lớn

"Không phải cậu là người đẩy tôi xuống nước rồi còn đánh tôi bầm dập sao" Chanyeol chẳng thèm quan tâm cái con người đang xì khỏi kia bước một mạch lên phòng.

"Này cái tên biến thái chết tiệt kia anh có ngon thì đứng lại coi" Sehun đầu bóc khói hét lớn

                ----------------

"Haizz, mệt cậu ta chết đi được hắc xì.." Chanyeol nói với giọng đầy mệt mỏi

Chanyeol vừa đi được vài bước đột nhiên ngất
  9 giờ tối

'Cốc cốc cốc'

"Này anh tính ở trong đó luôn ha gì mà không ra ăn cơm " Sehun đứng ngoài cửa nói vọng vào trong

"..."

"Nè anh có nghe không đó" Sehun bực tức nói lại

"..." vẫn không có tiếng trả lời

"Anh không lên tiếng tôi vào đó" miệng nói nhưng tay đã mở cửa rồi

"Này, anh có sao không vậy tỉnh dậy đi" Sehun hốt hoảng chạy lại đỡ Chanyeol lên giường

  Sau khi đỡ Chanyeol lên giường Sehun lấy tay đặt lên trán đo nhiệt độ, sắc mặt Chanyeol đỏ lên do bị sốt, mồ hôi túa ra khắp cơ thể làm ướt một mảng áo lớn, bất ngờ bị đẩy vào trong trường hợp này làm Sehun không biết phải làm sao, chỉ nhớ khi còn ở hành tinh EXO khi bị sốt mẹ cậu hay lấy khăn ướt lau cơ thể rồi cho ăn cháo sau cùng là uống thuốc, cậu không biết làm sao bèn vào phòng tắm lấy cái khăn nhúng nước rồi vắt cho khô đặt lên trán Chanyeol, còn một cái thì lau cơ thể, lau vừa đến vùng ngực đột nhiên cậu cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên bất ngờ bị Chanyeol nắm lấy tay Sehun liền đỏ mặt lắp bắp.

"Ch...anye..ol anh..bỏ tay ra...đi ..không"

"Dae young à" Chanyeol nói mớ tên ai đó

"Nè anh nói gì vậy" Sehun bình tĩnh hỏi lại Chanyeol

"Anh nhớ em Dae young" Chanyeol thều thào trong sự mệt mỏi

"Dae young là ai, tại sao Chanyeol lại gọi tên người đó khi ngủ" Sehun suy nghĩ mãi mà không ra người tên Dae young đó là ai.

Mãi suy nghĩ về người tên Dae young đó mà quên mất tay mình bị Chanyeol nắm, bất ngờ một lực kéo mạnh của Chanyeol làm cậu ngã nhào vào người anh, lồng ngực ấm áp của anh tiếp xúc với nữa bên má của Sehun làm cho cái má lúc nãy đã ửng hồng bây giờ còn đỏ tới tận lỗ tai, trái tim đập loạn nhịp, tiếng thở nhẹ nhàng của Chanyeol phả vào mái tóc đủ màu bồng bềnh của Sehun. Mãi đắm chìm vào sự ấm áp Chanyeol mang lại Sehun quên mất mình đang chăm sóc cho Chanyeol, nhẹ nhàng khép đôi mi lại dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

    6 giờ sáng

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua tấm màng chiếu vào hai người con trai đang say giấc trên chiếc giường, tiếng thở dịu nhẹ đều đều như đang hòa quyện vào nhau, khẽ xoay người Sehun chớp chớp đôi mắt ngước nhìn người con trai trước mặt, khẽ lấy tay chạm vào gương mặt anh lướt qua đôi mắt đến sóng mũi cuối cùng là đôi môi mềm mại đột nhiên cậu rút tay về cúi người chạm vào môi anh, đôi môi mềm mại của cậu chạm vào đôi môi hơi khô của anh, bao chùm cánh môi khẽ dùng lưỡi liếm toàn bộ cánh môi của anh, đột nhiên anh mở mắt cậu nóng bừng cả mặt vội ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi đã bị cánh tay to lớn của ai đó kéo lại đem cả người cậu bao phủ trong vòng tay ấm áp kia.

"Làm ơn chỉ 5 phút thôi, cho tôi 5 phút để ôm cậu" giọng của Chanyeol có chút chua xót cùng bi thương

Sehun chỉ gật đầu nhẹ thay lời nói nhưng anh đâu biết rằng tim cậu đập nhanh như sắp lọt ra ngoài luôn rồi, lòng cậu như có một cỗ máy ấm áp bao chùm. Nhưng không biết nó sẽ giữ được bao lâu, vì người anh gọi tên nào đâu phải cậu.
  
                 ----------------------

  Cả buổi sáng hai người chẳng ai nói với ai câu nào, hai người chỉ lẳng lặng ăn sáng rồi lại tiếp tục công việc hằng ngày, anh đến trường học còn cậu thì quanh quẩn trong nhà, đến trưa thì D.O đến chơi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bất chợt cậu hỏi D.O với giọng đầy ấp úng

"D.O tớ hỏi cái này nè, tại sao khi ở bên cạnh một người tớ có cảm giác rất ấm áp, đôi khi còn đỏ mặt nữa"

"Ồ cậu biết yêu rồi đấy, nào hunnie nói tớ nghe ai có phướt thế" D.O bật cười rồi nhìn cậu đầy mong chờ

"Là...không nói đâu lè" Sehun làm ra vẻ thần bí rồi lại quay sang lè lưỡi với D.O

"Ya tên chết tiệt cậu dám trọc tớ hôm nay tớ sẽ cho cậu biết tay" D.O đầu bốc khói rượt cậu chạy vòng vòng

"Có giỏi thì bắt tớ nè a" Sehun đang chạy bất chợt ngã bị trật chân

"Cậu có sao không hunnie, tớ xin lỗi " D.O hốt hoãng đỡ cậu ngồi trên ghế, vừa xoa xoa chân cậu vừa rơm rớm nước mắt

"Không sao, ngoan tớ không sao cậu đừng khóc nữa" Sehun nhỏ giọng dỗ dành cậu bạn mít ướt của mình

  Cùng lúc đó tại một căn nhà cách đó không xa, cũng có một người đang ôm ngực khó thở.

"Kris anh có sao không vậy, đừng làm em sợ mà" Tao hoảng sợ chạy lại đỡ Kris

"Không sao, anh không sao đâu chỉ là ngực hơi đau thôi" Kris nhẹ giọng trấn an Tao nhưng thật ra anh rất đau cảm giác nhói nhói trong lòng khiến anh liền có cảm giác bất an

"Không sao là tốt rồi, anh làm em sợ chết khiếp luôn được" Tao vuốt ngực thở phào

"Em lo lắng cho anh hả" Kris hí hửng hỏi Tao

"Ai thèm lo lắng cho anh lè" Tao lè lưỡi với Kris rồi bỏ chạy

"Nói em thích anh đi nào, gấu trúc nói thích anh đi" Kris vừa đuổi theo Tao vừa năn nỉ cậu

"Khi nào bắt được em đi" Tao nói với vẽ mặt đầy thách thức

"Em nhớ đó"

  Sau đó trong căn nhà có hai bạn cao cao rượt nhau. Nhưng hai người không biết được có một mối nguy hiểm đang rình rập họ.

"Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cuối cùng tôi cũng tìm được hai người" bóng đen đó nói với giọng đầy bí ẩn

                    ....HẾT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro