[shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 5 - Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánb nắng ban mai của buổi sáng tinh mơ hoà vào tiếng gió vi vu mát lạnh của tháng 12. Nhưng đâu đó trong không khí giá buốt này đang hiện hữu sự ấm áp ngọt ngào của hai thân thể đang quấn quít lấy nhau.

Sehun nheo mắt lại và từ từ mở hờ mắt ra để thích nghi với ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu ngồi dậy, vươn vai thật cao rồi ngáp dài ra. Chợt cậu khẽ giật mình khi có ai đó nắm tay cậu lại.

- Em dậy rồi á? Sao sớm vậy? - Bàn tay ấm áp quen thuộc đó không ai khác là Luhan đang vật vã trên giường kia.

Dường như còn chút ngại ngùng vương lại đêm qua, Sehun tỏ ra vẻ bối rối khi Luhan nắm tay cậu và còn nói với giọng trầm nam tính của anh nữa chứ. Luhan nhìn Sehun, anh chỉ biết cười vì khuôn mặt ngây thơ đang đỏ ửng lên của cậu ngay lúc này. Tung chăn và bước xuống giường, anh ngước nhìn lên đồng hồ và nói với Sehun

- Hôm nay chúng ta có lịch trình đấy! Em mau chuẩn bị đi!Mình ăn sáng rồi anh sẽ đưa em về kí túc xá! - Luhan nói rồi bước vào nhà tắm. Lúc này Sehun mới chịu " hoàn hồn " lại =)). Cậu cũng mau chóng xếp chăn, gối rồi bước xuống giường. Nhưng lạ thay, cậu cảm thấy đau ở phần dưới và toàn thân như bị tê liệt khi mới vừa đặt chân xuống sàn. Sehun nhăn mặt khó chịu, anh ôm bụng lại, mồ hôi nhễ nhãi ở thái dương làm người cậu nóng lên cho dù thời tiết bên ngoài rất lạnh.

- Aa! Chắc là vì đêm hôm qua đấy! Đó là lần đầu của mình rồi chứ gì! Khó chịu quá đi mà! - Sehun nghĩ thầm

Bước ra từ cửa phòng tắm, Luhan giật mình khi thấy khuôn mặt tái nhợt xanh xao của Sehun. Anh liền chạy lại đỡ Sehun lên người mình, vội vàng hỏi dồn

- Em sao vậy? Em không ổn à? Anh đưa em đến bệnh viện nhé? - Luhan đưa tay lên sờ vào vầng trán nóng hổi đang đổ mồ hôi liên tục của Sehun.

- Em..em không sao đâu ạ! Tại hôm qua..hôm qua thôi mà! Em ổn lắm!Hihi - Sehun đang cố gượng dậy, cậu cười rồi đứng lên bước đi nhưng không được.

- Em như thế mà ổn à? Anh xin lỗi, hôm qua anh có hơi vội vàng! Anh xin lỗi..Sehun ngốc của anh đừng có như vậy nữa. Em làm anh lo lắm! - Luhan vội ôm chặt Sehun vào người mình, anh tiếp tục đưa tay lau mồ hôi của Sehun. Thấy Sehun như vậy, tự trách mình có lỗi khi đêm qua hành động quá vội vàng, càng tệ hơn khi anh nghĩ đây không phải là lần đầu của Sehun. Luhan thấy mình thật sự ngu ngốc.

Cho dù lúc này đang đau lắm nhưng Sehun không thể nào nhịn cười được vì sự đáng yêu của Luhan. Cậu nắm chặt tay Luhan

- Aigooo~! Nai con bé nhỏ này! Em không sao hết! Đau tí rồi thôi à! Hihi - Dường như hơi ấm tình yêu của hai người đã làm tan đi sự đau đớn của Sehun, cậu đã thấy khá hơn tuy không nhiều nhưng cũng đủ mạnh để cậu có thể đi lại được. Sehun buông tay Luhan ra và mau chóng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

- Em có thực sự là không sao chứ? Đừng làm anh lo đấy! Sehun aaa.. - Luhan khoanh tay trước cửa nhà vệ sinh và nói

- Ok em ổn mà! Anh mau chóng ăn sáng đi! - Sehun yếu ớt nhưng cố nói lớn để Luhan có thể nghe thấy. Nhưng cậu nhận lại chỉ là sự im lặng, cậu thầm nghĩ chắc Luhan đã đi thật rồi. Sehun hoàn thành xong các bước vệ sinh cá nhân còn lại và nhanh đi ra. Cậu ngồi trên giường và tay cứ ôm bụng mãi. Chợt cậu ngửi thấy mùi thức ăn đâu đó thoảng quanh đây, Sehun đưa mắt nhìn quanh phòng và cậu bất ngờ khi thấy Luhan bê một khay thức ăn lên cho cậu. Nào là cơm, canh kim chi..toàn những món cậu thích. Đang thắc mắc không hiểu gì thì Luhan bưng khay thức ăn ra trước mặt cậu và nói

- Em ăn đi! Hôm nay em không cần xuống giường nữa đâu! Anh đã xin phép anh quản lí rồi! Buổi chụp hình của em và anh sẽ được dời lại vào ngày mai. Em cứ ăn đi đã, Sehun ngốc này! - Luhan mắng yêu Sehun, rồi anh kéo ghế lại ngồi đối diện Sehun và nhìn cậu ăn.

Sehun lúc đầu đã tỏ ra ngại ngùng nhưng rồi do cơn đói bụng đã ập tới nên cậu ăn rất là thoải mái =)). Luhan ngồi nhìn Sehun mà anh chỉ biết cười vào khuôn mặt ham ăn của cậu.

- Em ăn từ từ thôi! Cả ngày hôm nay em không cần phải làm gì đâu! Haha - Luhan trêu Sehun rồi anh cười phá lên.

- Ayyy~! Em ăn xong rồi này! Đừng chọc em nữa nhá! Ơ mà anh đã ăn gì chưa? - Sehun lau miệng mình và nhìn Luhan

- Anh chưa đói! Tí nữa anh ăn! Em ăn xong rồi nằm nghỉ đi. Sehun ngốc - Luhan cẩn thận lau miệng lần nữa cho Sehun, anh đặt chân cậu lên giường vội vàng kéo chăn đắp lại cho Sehun rồi bê khay thức ăn ra khỏi phòng.

Sehun trề môi nghĩ ngợi đủ thứ rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

----

- Oh Sehun cậu nghe rõ đây! Cậu nhất định phải rời xa Luhan. Với bất kể lý do gì đi nữa, nếu như cậu không theo lời tôi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tệ hơn cậu nghĩ đấy!! Nhớ kĩ lời tôi nói! - Giọng nói ghê sợ của người đàn ông áo đen vang lên bao trùm cả căn phòng rộng lớn là một sự im lặng đáng sợ.

- Nhưng..nhưng tại sao? - Tiếng nói yếu ớt của người con trai phát lên phá vỡ bầu không khí nặng nề đó

- Cậu cũng thấy là bây giờ nhóm đang rất nổi tiếng sao? Cậu không muốn được như vậy à? Tôi không thích ai phá đi công việc của tôi, càng không thể chấp nhận nổi cái tình yêu quái dị như thế này! Nếu cậu công khai thì mọi người sẽ nghĩ công ti chúng ta ra sao? Sẽ nghĩ tôi và cả nhóm cậu ra như thế nào? Tôi chưa để cậu tách nhóm vì tôi còn công nhận tài năng của cậu đấy! Đừng để tôi phải gạt bỏ suy nghĩ đó! - Ông ta nói với vẻ mặt đầy sự tức giận và khinh bỉ.

- Xin ông! Đừng làm như vậy! Tôi xin ông mà..!! - Sehun gào thét lên, giọng nói gần như vỡ ra, khóc không thành tiếng. Nhưng đáp lại lời nói của Sehun chỉ là sự im lặng đáng sợ.

----

- Xin ông! Đừng làm như vậy! Tôi xin ông mà..!! Luhan!!! Không..không mà! - Sehun hét lớn trong vô thức, cậu tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhãi xuống khuôn mặt hốt hoảng, tái nhợt kia. Sehun thở dốc rồi cậu đưa tay lên lau đi mồ hôi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng bỗng không thấy ai, Sehun kêu to

- Này! Luhann!! Anh đang ở đâu vậy? Luhan aaa~! - Nhưng đáp lại lời cậu nói thì chỉ là tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không nghĩ ngợi gì, cậu chạy một mạch xuống lầu, vừa chạy vừa la lớn

- Luhan aa!! Anh đang ở đâu? - Hình như cậu sắp khóc.

Sehun chạy xuống nhà, cậu bàng hoàng khi thấy dưới sàn có một vũng máu. Cậu lặng người lúc lâu, rồi từ từ đi xuống tiến lại chỗ có vũng máu kia. Sehun đưa tay bụm môi mình lại, nước mắt trào ra khắp đôi mi của cậu.

- Em đã hại anh rồi! Luhan ơi!! - Gục xuống nền nhà lạnh ngắt, cậu nhắm mắt lại và nói lớn trong vô thức

- Ừ! Em hại anh rồi đó Sehun ngốc!! - Giọng nói ấm áp quen thuộc phát lên ngay sau lưng cậu. Sehun quay người lại, cậu ngạc nhiên vì đó chính là Luhan. Luhan chưa kịp nói gì thì cậu đã vội ôm chầm lấy anh

- Yaa~! Đồ ngốc! Anh ở đâu nãy giờ vậy? Em đã kêu tên anh rất to đấy! Có biết em lo lắm không? Tên Nai ngốc này! - Sehun vừa nói vừa đánh thật mạnh vào vùng sau lưng của Luhan. Giọng cậu run run và nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Xin lỗi em! Anh mới vừa đi ra ngoài mua một chút gia vị thôi mà! Mà em sao thế? - Luhan buông Sehun ra, anh vội lau nước mắt cho Sehun và nhìn cậu với ánh mắt đầy sự lo lắng.

- Thì ra vậy! Em cứ tưởng..À mà còn vũng máu này thì sao? Là của ai thế? - Sehun nói và chỉ tay vào đống màu đỏ trên sàn

- Ngốc! Sốt cà đấy! - Luhan cười chọc quê Sehun rồi anh vào bếp lấy khăn ra lau vũng sốt cà đó đi.

- Em có biết anh cực khổ thế nào khi phải vào bếp làm thức ăn không? Anh không giỏi mấy việc này đâu! Nhưng mà, vì em thôi đấy! Sehun ngốc! - Luhan trong bếp nói vọng ra, anh mải mê với đống đồ ăn lộn xộn nên chẳng để ý có một người đang đứng sau lưng anh nãy giờ

- Sehun ngốc này! Đi đây rồi nhỉ? - Chưa kịp quay lại thì người anh đã bị khoá chặt lại bởi vòng tay ấm áp của Sehun. Cậu ôm anh, dựa đầu vào lưng Luhan cảm nhận được nhịp tim đang tăng dần của anh ngay lúc này. Luhan cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sehun nên anh cũng chỉ biết đứng im như vậy.

- Luhan à! Anh đừng xa em nữa nhé! Đừng để em một mình nữa cũng đừng làm em phải lo lắng! Có được không? Khi nãy em muốn phát điên lên vì không tìm được anh đấy! Anh cũng thừa biết là em cần anh như thế nào mà! Luhan aa~! Chuyện lúc trước là do em, em sai..thật sự sai rồi Luhan à! Nhưng anh cũng đừng bỏ mặc em lại một mình chứ? Em..em biết làm sao đây? Em không thể chịu đựng được đâu! - Nói tới đây mắt của Sehun bắt đầu đỏ hoe lên, cậu không kìm được nên nước mắt nước mũi cứ như vậy mà trào ra khắp gương mặt xinh xắn của cậu.

Cả hai im lặng thật lâu. Mãi đến lúc sau Luhan mới quay lại đối diện với Sehun. Hai ánh mắt ấy lại chạm nhau. Anh nhẹ nâng cằm Sehun lên và trao cho cậu một nụ hôn say đắm. Sehun lúc đầu khá bất ngờ trước hành động của anh nhưng từ từ rồi cậu cũng đã tiếp nhận nó. Ngay lúc này, mọi lo lắng, sợ hãi của giấc mơ khi nãy đều đã được xoá tan đi mà thay vào đó là những yêu thương ấm áp khi môi cả hai cuốn chặt vào nhau.

Buông Sehun ra, anh ôm cậu vào lòng mình..

- Sehun ngốc! Anh sẽ không để em phải buồnn phiền nữa! Mọi hiểu lầm của quá khứ hãy để nó trôi qua và đừng bao giờ nhớ đến nó nữa! Anh sẽ bảo vệ em, sẽ che chở cho em mãi mãi! Nhưng mà cũng đừng khóc nhè hoài như vậy chứ! Trông xấu lắm đó, biết chưa? - Luhan vội lấy khăn lau nước mắt cho Sehun rồi xoa đầu cậu như xoa đầu của một đứa trẻ

- Người ta lo lắm chứ bộ! Tỉnh dậy đã không thấy anh đâu lại còn vũng sốt cà đó nữa! Em xấu vậy chắc anh đâu yêu em đâu phải không? - Sehun dỗi nhưng nhìn cậu bây giờ rất dễ thương, lại còn trề môi nũng nịu nữa, trông cậu bây giờ không khác gì đứa con nít lên ba.

- Ơ ơ? Ai ai nói như thế chứ? Anh yêu em nhất đấy! Sehun ngốc! Em không tin anh sao? - Luhan vội vàng giải thích cho Sehun hiểu

- Anh..anh đã đau lắm khi để mất em, anh không muốn quá khứ bị lập lại một lần nữa! Anh sẽ trân trọng em hơn! - Luhan nói tiếp và ôm Sehun vào lòng như sợ có ai đó cướp mất cậu đi vậy. Anh không nghĩ mình sẽ yếu đuối đến thế, anh áp mặt xuống đôi vai bé nhỏ của Sehun rồi hít hà một cái

Như cảm nhận có gì đó không ổn, Sehun vội trấn an Luhan lại

- Này em chỉ đùa thôi mà! Đừng khóc chứ! Em biết là anh vẫn luôn yêu em mà đúng chứ?

- Em biết rồi còn hỏi, Sehun ngốc! Anh chỉ có em thôi - Lại một lần nữa Luhan trao cho Sehun một nụ hôn môi kéo dài ngọt ngào. Hai khuôn miệng xinh xắn tiếp tục cuốn lấy nhau. Luhan nhẹ buông Sehun ra và nói

- Dám chọc anh hả? Phạt em mới được!

- Phạt sao? Kaka - Luhan không chần chừ gì vội bế xốc Sehun lên phòng.

- Phạt em một cách " ngọt ngào " nhất được chứ? - Luhan thả Sehun xuống giường và nói với một nụ cười nham hiểm =))

- Này này! Em còn đau đấy!

- Yên tâm! Anh sẽ nhẹ nhàng hơn mà! - Giọng nói trầm quyến rũ lại len lõi và tai Sehun.

Một lần nữa hai đôi môi lại tìm đến nhau. Bàn tay Luhan luồn sâu vào áo Sehun và xé toạc nó ra, anh nâng niu đầu nhũ của cậu khiến tiếng rên từ miệng của Sehub phát ra. Hai cơ thể lại quấn chặt lấy nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro