[shortfic][ NC-17]Em là của anh - HunHan - Chap 4 - Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Luhan đến công ti với một tâm trạng khác với ngày thường. Anh cười nhiều hơn mọi hôm, đùa giỡn với các thành viên của mình rất nhiệt tình.Kris cảm thấy tò mò với cậu bạn thân của mình, cậu lại ghế ngồi với Luhan
-" Này Luhan, cậu có chuyện gì vui à ? Sao hôm nay cười nhiều thế ? Mọi hôm cậu ít nói lắm mà?"- Kris hỏi và nhìn vào Luhan
-" Bộ tớ cười cậu không vui à ? Hay là vì tớ cười đẹp trai hơn cậu nên cậu ghen tỵ với mình? Haha, chắc là vậy rồi! "- Luhan buông một câu nói đùa và cười phá lên trước mặt cậu bạn
-" Ya~! Thằng nhóc này! Cậu mau khai thật đi chứ! "- Kris nói và búng vào mũi Luhan một cái, hành động mà hai người vẫn làm mỗi khi đùa giỡn với nhau.
-" Tớ cũng không biết! Chắc là vì ai đó! Haha "- Luhan cười và khẽ nhìn qua Sehun, anh càng vui hơn khi bắt gặp ánh mắt Sehun cũng đang nhìn mình. Luhan cảm nhận được ánh mắt của Sehun, cậu biết rằng Sehun chỉ hướng về mình và cậu cũng vậy.
Bất chợt điện thoại của Sehun rung lên. Là tin nhắn của Luhan gửi đến, người cậu run lên, cậu mở tin nhắn ra và đọc nó:
-" Tối nay 9h, tôi đợi cậu ở nhà! Chắc cậu vẫn còn nhớ nhà tôi mà đúng không? Tôi có cái này cho cậu đây! "- Sehun mở to mắt ra nhìn dòng tin nhắn mà Luhan vừa gửi cho cậu và Sehun khá ngạc nhiên vì đã khá lâu rồi Luhan không nhắn tin cũng như không mời cậu về nhà riêng của Luhan. Cậu suy nghĩ hồi lâu và cậu quyết định đồng ý vì thật sự cậu chẳng có lý do nào để từ chối anh cả.
Tối đó, Sehun đứng trước cổng nhà Luhan, cậu lấy hết can đảm để bước vào. Cậu đã quen với cảnh vật trong ngôi nhà này vì lúc trước cậu hay đến nhà của Luhan chơi. Cậu nhìn thấy một cái xích đu bằng gỗ, cậu bước lại và ngồi lên đó. Cậu nhớ lại lúc trước cậu và Luhan hay ngồi ở xích đu này chơi, trên thân xích đu còn khắc dòng chữ:
" Oh Sehun mãi bên cạnh Xi Luhan <3 " mà do chính tay cậu đã khắc cho Luhan. Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa cậu và Luhan bỗng hiện về, cậu nhắm mắt mình lại. Chợt có một bàn tay từ sau bịt mắt cậu. Sehun hốt hoảng quay qua thì ra đó là Luhan.
-" Sao không vào nhà mà đứng ở đây? Cậu điên à! Vào nhà đi! "- Nói rồi Luhan buông tay Sehun rồi đi vào trong còn Sehun thì lủi thủi theo sau.
Sehun bước vào nhà, căn nhà rộng lớn được sơn bằng màu trắng là màu chủ đạo, nội thất nhà được sắp xếp gọn gàng. Các khung ảnh được Luhan trưng bày đẹp mắt trên tường, ở dưới là lò sửu ấm, ghế sofa được xếp ngay trước trung tâm ngôi nhà kế bên là một chiếc đàn piano màu trắng, trông nó khá là cũ kĩ..
Luhan rót một cốc nước và ngồi ở ghế, anh nhìn Sehun rồi nói
-" Này! Cậu nhìn đủ chưa? Nhà tôi có gì để cậu nhìn mãi vậy? "- Câu nói bất chợt của Luhan làm Sehun giật mình và cậu đỏ mặt lên vì ngại, cậu bẽn lẽn lại ngồi đối diện Luhan..mãi đến lúc lâu sau, cậu mới nói ra điều thắc mắc của mình
-" Anh nói có gì cho em hả? "- Sehun nói nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào Luhan..Luhan không nói gì cả và anh chỉ đi vào trong để lại một Sehun nhỏ bé đang thắc mắc không hiểu gì.
Khoảng 15p sau, Luhan quay lại với một hộp quà nhỏ trên tay, anh tiến lại gần sau lưng Sehun. Cậu nhóc Sehun ngây thơ không biết gì về việc Luhan đang đứng sau lưng mình, cậu cứ ngồi ở đó và lẩm bẩm một mình. Ngay lúc này, Luhan mở một quà ra trong đó là một sợi dây chuyên màu vàng hình H, cậu nhẹ đeo vào cổ Sehun. Lúc này, Sehun khẽ giật mình và Luhan cố trấn tĩnh cậu lại
-" Tôi không làm gì cậu đâu! Ngồi yên đi! "- Luhan nói và có lẽ câu nói này đã tác động vào Sehun, cậu ngoan ngoãn ngồi im như lời của Luhan.

Dây chuyền đã được đeo vào cổ. Sehun đưa tay mình xuống sờ vào sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cậu cầm nó lên và nhìn nó một lúc lâu. Dường như cậu rất thích nó và cậu cảm thấy như nó mang lại cho cậu một chút gì đó an toàn.

- " Có thích nó không ? " - Luhan khẽ mỉm cười và nói với Sehun

- " Vâng ạ ! Nó rất đẹp đấy huyng ! " - Sehun trả lời nhưng mắt cậu cứ dán chặt vào sợi dây đó.

- " Đeo nó vào rồi thì bây giờ cậu là của tôi đấy nhá ! Của mình tôi thôi đấy ! " - Ánh mắt Luhan lúc này trở nên nghiêm túc hơn, giọng anh cũng hằn lại, anh nhìn Sehun trân trân rồi từ từ tiến lại bên ghế sofa mà Sehun đang ngồi. Sehun ngây ngô không hiểu gì cả nên cậu chỉ biết ngồi im cầm chặt sợi dây chuyền. Luhan ngày càng gần Sehun hơn..Anh nhìn vào mắt cậu, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang sợ sệt của Sehun rồi anh bật cười. Luhan nhìn xuống đôi môi quyến rũ của Sehun với ánh mắt đầy sự ham muốn. Những dục vọng đang từ từ tuôn trào trong anh mạnh mẽ hơn. Anh ôm cậu lại, đè cậu nằm xuống ghế, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi của Sehun, anh mút mát đôi môi ấy từ từ từng chút một rồi sau đó lại mạnh mẽ hơn khiến môi của Sehun sưng tấy lên.

- " Em đau! " - Sehun nhăn mặt khó chịu và có chút ngượng ngùng.

Nhưng hình như lời nói đó đối với Luhan là vô nghĩa. Anh tiếp tục mút mạnh hơn nữa. Luhan từ từ dùng lưỡi tách nhẹ bờ môi mỏng của Sehun ra. Hai cái lưỡi cuốn chặt lấy nhau, tiếng rên từ từ phát ra trong căn phòng màu trắng rộng lớn. Anh nhẹ buông Sehun ra, anh nhìn cậu và những cảm xúc nồng nàn khi xưa đang dần xuất hiện trong đầu cậu. Luhan bây giờ chỉ nghĩ đến một thứ. Đó là : Chiếm hữu Sehun !

- " Anh muốn em ! " - Giọng nói trầm nhẹ nhưng đầy sự quyến rũ của Luhan được cất lên. Sehun chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Luhan bế vào phòng.

Anh để nhẹ Sehun xuống chiếc giường rộng lớn. Anh nhìn cậu và cúi xuống hôn vào môi của Sehun. Luhan dùng tay cởi nút áo của Sehun ra quần cũng như vậy mà chổng chên dưới đất. Anh hôn vào cổ cậu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào ở lớp da thịt của Sehun.

- " Aaa.. " - Sehun rên nhẹ, dường như bây giờ cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa vì thật sự bây giờ cả hai đã là của nhau. Cậu đưa tay mình bóp lấy " thành viên nhỏ " của Luhan., cảm nhận sức nóng của " cậu bé " Luhan đang cương cứng lên. Luhan cắn nhẹ vào đầu ngực của Sehun làm cậu lại rên nhẹ thêm một tiếng. Anh tiến xuống phía dưới. Ngậm lấy " cậu bé " của Sehun, anh đưa lưỡi liếm quanh nó. " Cậu bé " của Sehun đã từ từ tiết ra một chút dịch vị. Anh cắn nhẹ vào nó khiến nó ra nhiều hơn rồi anh lấy lưỡi mình liếm toàn bộ phần dịch vị đó. Sehun kéo người Luhan lên, cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, những đụng chạm thân thể ngày càng gần và gần hơn nữa, lưỡi cả hai quấn lấy nhau không ngừng. Đến lượt của Luhan, anh nhướng người lên đẩy nhẹ " cậu bé " của anh vào trong Sehun, dường như chút dịch vị còn vương lại lúc nãy làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Anh khóa chặt hai tay Luhan vào tay mình, đẩy một nhịp, hai nhịp, ba nhịp lên xuống. 

- " Arr..Đauu! " - Sehun nhăn mặt lại và cắn chặt môi mình

- " Một chút thôi..không lâu đâu, Hunnie à! " - Giọng nói trầm bỏng len lói vào tai của Sehun làm cậu dễ chịu hơn phần nào.

Lần này, dường như đã quen với nhịp, Sehun thả lỏng cơ thể mình ra động đậy được một chút. Luhan liền bắt đầu thúc lên, những nhịp lên xuống nhẹ nhàng ban đầu và sau đó càng mạnh bạo, chiếm hữu hơn. Luhan ép chặt Sehun vào thân mình, anh xoay người Sehun lại, tìm đến vùng mông nõn nà của Sehun, anh thúc mạnh và sâu hơn nữa. Hai tay đan chặt vào nhau, họ hòa vào nhau đầy đê mê như vậy. Luhan hôn vào bờ môi nãy giờ đang bị bỏ quên của Sehun, cậu mút lấy đôi môi ấy, lưỡi hai người cuốn lấy nhau chặt chẽ. 

- " Em mãi là của anh thôi! Oh SeHun!! " - Luhan ôm chặt Sehun vào vòng tay ấm áp của mình, anh nhắm mắt lại tận hưởng sự hạnh phúc bất tận này. Đúng! Anh chỉ yêu cậu và cậu cũng sẽ chỉ thuộc về anh thôi!Sehun nằm gọn trong lòng của Luhan, cậu khóc nhưng chắc không phải vì đau khổ mà là khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì cậu đã có lần đầu tiên của cậu với người cậu yêu mà không phải là người con trai, con gái nào khác. Cậu yêu anh rất nhiều! Cậu biết chỉ anh và mỗi mình anh có thể làm tim cậu rung động!

Cả hai thấm mệt vì " cuộc chiến " vừa rồi. Họ siết chặt lấy nhau, hòa nguyện vào nhau một cách mãnh liệt. Tình yêu của họ không gì có thể so sánh được! Mọi sự hiểu lầm trước kia giờ đây đã được xóa sạch bởi tình yêu thương, chân thành cả sự chiếm hữu thân xác nhau. Cả Sehun và Luhan đều đã chìm vào giấc mộng, họ mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần bây giờ bên cạnh họ còn có nhau, như vậy thì là quá đủ rồi! Phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro