[shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 3 - Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cả môi cậu cũng vậy ! "- Luhan nói và nhìn thẳng vào đôi môi của Sehun, cậu nhìn thật lâu và nhẹ nhàmg tiến tới Sehun gần hơn nữa, đủ để cả hai cảm nhận hơi thở nhau. Anh nhẹ nhàng đặt vào môi của Sehun một nụ hôn, anh ôm lấy người cậu ấy, những cảm xúc mạnh mẽ trong anh che giấu nãy giờ đang được giải thoả khi anh mút nhẹ nhàng vào đôi môi ấy, anh muốn khám phá hết những gì có trong vòm miệng của Sehun. Dường nhừ hơi men đã làm người anh nóng hơn bao giờ hết. Luhan càng ôm Sehun lại gần bên mình. Anh dùng lưỡi mình tách môi của Sehun ra. Anh mút mạnh mẽ hơn nữa, anh nhớ đôi môi ấy, cũng đã hai năm rồi anh không còn có được cái cảm giác này và bây giờ anh đang tìm lại nó.

Sehun đau, cậu muốn buông ra nhưng Luhan quá mạnh. Cậu không bỏ ra được, nhưng không phải là cậu không thích. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Luhan, nó đập từng nhịp, từng nhịp. Cậu còn biết được là Luhan cũng còn yêu cậu rất nhiều. Cậu không thể mạnh mẽ thêm nữa rồi, cậu bị những nụ hôn nồng cháy của Luhan làm cho yếu đuối, cậu mở đôi môi mình ra, để cho anh muốn làm gì thì làm. Hai cái lưỡi bấu vào nhau, mút nhau, tiếng nghe rõ hơn. Cậu từ từ đặt tay mình lên eo của Luhan, ôm cậu lại. Bây giờ thì cả hai có thể thoải mái thêm rồi, Luhan cảm nhận hơi ấm của Sehun khi cậu đang trong vòng tay của Luhan. Không một ai có thể thay thế được cái cảm giác ấy. Luhan từ từ buông đôi môi Sehun ra, nhưng tay cậu vẫn ôm Sehun thật chặt

- " Em vẫn còn yêu tôi phải không ? Tôi cảm nhận được mà ! " - Luhan nói, mắt anh nhìn thẳng vào Sehun anh hi vọng cậu sẽ nói đúng sự thật.

- " Vâng ! Em vẫn còn yêu anh, nhiều lắm Luhan à ! "- Cậu nói ra vì cậu biết cậu sẽ không thể che giấu được Luhan tình cảm của cậu.

- " Vậy tại sao ? Tại sao em lại rời xa tôi ? Em không cảm thấy đau đớn à ? " - Luhan gặng hỏi tiếp, cậu nhớ lại khoảng thời gian mà cậu và Sehun hạnh phúc nhưng rồi đùng 1 cái, em bỏ đi chẳng nói lời nào. Cậu rưng rưng, nhưng Luhan không muốn khóc, nhất là khi đang ở bên Sehun. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, toàn thân rã rời

- " Không, em..em chỉ..anh sao vậy Luhan ? Anh có nghe em nói gì không ? " - Sehun hốt hoảng khi thấy Luhan bất động trong tay của cậu, cậu vội vàng đỡ anh nằm xuống và sau đó chạy đi gọi mọi người..

- " Em sẽ chăm sóc Luhan, mọi người cứ về trước đi ! Em ổn mà ! " - Trong nửa mê nửa tỉnh, anh nghe giọng của Sehun đang nói nhưng rồi hai mắt anh mờ dần đi rồi tắt hẳn.

10:00am

Mặt trời buổi sáng đang lên cao, tiếng gió vi vu nhẹ nhàng hòa vào tiếng chim hót buổi nắng mai.Ánh nắng chiếu rọi vào người con trai có mái tóc màu hồng nhẹ, hình như ánh sáng này nó làm anh khó chịu, anh nheo mắt và từ từ mở ra. Anh cảm thấy ngạc nhiên vì đây đâu phải là phòng mình. Vậy thì đây là phòng của ai ? Anh đảo mắt một vòng, không gian trong phòng được trang trí nhìn rất đẹp. Anh định ngồi dậy, thì anh cảm thấy như tay ai đang nắm lấy tay anh. Thì ra đó là Sehun, cậu ngồi bẹp ở dưới sàn, kế bên thì hình như là chậu nước ấm, còn tay Sehun thì đang nắm chặt tay anh. Cậu ngủ, ngủ vì cậu khá mệt khi đêm qua thức trắng để lo cho Luhan.

Anh và nhìn cậu, gương mặt này anh nhìn đã quen rồi nhưng sao hôm nay, anh ngắm mãi mà cũng không chán. Anh xoa xoa mái tóc của cậu rồi anh cúi xuống đặt vào má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng đẹp trời này. Rồi anh cười lên như một đứa trẻ, Sehun chợt tỉnh giấc. Anh vội vàng sờ vào trán của Luhan

- " Đã bớt nóng rồi ! Anh mau chóng thay đồ rồi về nhà ngủ đi ! "- Sehun yên tâm khi Luhan đã hết sốt, cậu chưa kịp đứng lên thì Luhan đã kéo cậu vào lòng, anh ôm cậu như sợ có ai cướp mất người anh yêu đi..

-" Cậu đi đâu ? Cậu đã bảo lo cho tôi mà bây giờ lại trốn đi à ? "- Luhan ngồi ôm sau lưng Sehun và nói

-" Anh đã đỡ hơn rồi mà, đúng chứ ? "- Sehun nói chậm rãi lại, tay cậu vẫn cầm chậu nước ấm

-" Tôi chưa ! Ở lại với tôi đi, một chút thôi, nhé ? "- Giọng nói anh nhẹ nhàng lại và rồi anh ôm cậu lại gần mình hơn.

Sehun lúc này như bất động, cậu chẳng nói gì cả ngoan ngoãn ngồi vào lòng của Luhan, cậu nghe được nhịp tim của Luhan đang đập cả hơi ấm khi cậu trong vòng tay của anh...

Hai người ngồi với nhau như vậy rất lâu. Họ nhìn ra cửa sổ nơi có ánh nắng ban mai đang chiếu rọi thẳng vào căn phòng rộng lớn, nơi có hai trái tim đang quấn quít lấy nhau. Chắc hẳn bây giờ họ đang muốn thời gian ngừng lại để họ có thể mãi mãi chìm vào nhau ở giây phút đẹp đẽ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro