[shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 2 - Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm, anh quản lí đã có mặt tại biệt thự riêng của giám đốc, đây là nơi mà dành cho những buổi tiệc mà công ti tổ chức. Ngôi biệt thự được trang trí theo phong cách cổ điển với nội thất khá bắt mắt, có hẳn cả một sân rộng phía trước đây sẽ là nơi tổ chức bữa tiệc ngoài trời tối nay, đằng sau biệt thự là một khu vườn rộng rãi, thoáng mái ở đây có rất nhiều cây và cả một hồ nước nữa.

Anh quản lí chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bữa tiệc linh đình này, còn có cả dàn loa hiện đại được sắp xếp ngay hai bên bàn để mọi người có thể vừa hưởng thức món ăn vừa nghe những bài nhạc hay của nhóm. Trên bàn, có nhiều loại rượu vang để mọi người có thể tuỳ ý lựa chọn theo sở thích của mình, đồ ăn chủ yếu là thịt bò Hàn Quốc được nhiều người yêu thích cũng được để gọn gàng trên dĩa. Mọi thứ bây giờ đã xong xuôi, chỉ còn đợi các thành viên và giám đốc đến thì có thể bắt đầu.

05:00pm

Mọi người đã có mặt gần như là đông đủ chỉ còn thiếu mỗi giám đốc nữa thôi

- " Chà ! Anh chuẩn bị chu đáo thật đấy huyng ạ ! " - Chen nói

- " Phải rồi ! Còn có loa nữa này, rượu vang này, thịt bò này ! Anh là số một nhé huyng ! "- Kris cũng tiếp lời ngày sau Chen

Những lời khen của các thành viên khiến mũi của anh quản lí sắp nổ tung rồi, chắc bây giờ anh í đang hạnh phúc vì lâu rồi mới nghe được mấy đứa nhóc này khen, anh nhảy cẫng lên sung sướng. Điện thoại của anh vang lên, giọng nói của đầu dây bên kia nghe rất quen..

-" À vâng ! Tôi nghe rõ rồi ạ ! Vâng ạ ! "- Anh quản lí nghe xong cuộc điện thoại ấy thì quay sang nói với mọi người :

-" Bây giờ giám đốc đang bận một số việc ở công ti nên không đến được, nói với các cậu là cứ chơi vui vẻ, mọi chi phí sẽ được giám đốc thanh toán ! "- Anh nói xong thì các thành viên ai nấy đều vui vẻ hơn lúc nảy, vì các cậu cũng đang là thanh thiếu niên cũng cần được vui chơi thoải mái nhưng nếu có giám đốc ở đây thì các cậu ấy không được thoải mái như thế.

-" Các cậu đã sẵn sàng chưa ? Nhập tiệc thôii !! "- Anh quản lí luôn là người mở đầu cho các cuộc vui nhưng trong công việc thì anh hết sức nghiêm túc. Các thành viên ai nấy đều cảm thấy hớn hẩn, họ mở nhạc lên và bắt đầu vui chơi. Hôm nay trang phục ai cũng bắt mắt và đẹp cả, riêng với Luhan thì trông cậu ta nổi bật hơn hẳn. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhìn rất là khoẻ khoắn.

Cậu chọn cho mình chiếc quần baggy rộng tới đầu gối màu kem phối với đôi giày sneaker màu đen. Cậu nổi bật cũng phải vì cậu chính là lý do mà giám đốc mở buổi tiệc ngày hôm nay.

Cậu tới bàn của các thành viên và nói chuyện với họ vui vẻ. Bỗng Chen quay sang và hỏi Luhan:

-" Saokhông thấy Sehun vậy nhỉ ? Em ấy đi đâu rồi, cậu có biết không Luhan ? "- Chen hỏi bất ngờ làm Luhan không kịp trả lời, vài giây sau cậu mới định thần lại

-" Tớ không biết ! "- Luhan nói

Thật sự thì nãy giờ cậu cũng không thấy Sehun đâu cả. Cậu đưa mắt một vòng để tìm em ấy nhưng chẳng thấy. " Có khi nào em đã đi rồi không ? Em đang tránh né tôi à ? " - Luha nghĩ và rồi cậu cảm thấy buồn.

Cậu uống một hơi ly rượu vang đỏ, hết ly này cậu lại tiếp tục ly khác. Vốn là người không giỏi uống rượu bia nên bây giờ cậu đã khá say.

-" Cậu sao vậy Luhan ? Cậu say rồi à ? "- Kris hỏi khi thấy cậu đang lao đao về phía trước, Kris khoác tay cậu ấy qua vai mình. Chợt, Luhan thấy một bóng người vụt qua, dáng người cao trông rất quen. Cậu nhận ra ngay đó là Sehun.

-" Mình không sao đâu ! Mình đi đây một lát ! "- Cậu bỏ tay Kris ra khỏi người mình và chạy tới sau vườn thật nhanh, nơi mà Sehun đang đi tới. Bỏ lại người bạn thân của mình đang đứng ngẩn ngơ không biết điều gì.

Sehun đi vào sau vườn, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần gốc cây cổ thụ khá là thoáng mát. Cậu ngước lên trời, những vì sao hôm nay lấp lánh và đẹp lạ thường.

Những ngôi sao sáng ấy tựa như là Luhan, nó rất đẹp rất lung linh nhưng nó qua xa xôi cậu không thể nào chạm tay vào nó được. Càng gần, thì lại càng xa. Cậu muốn có nó nhưng cậu không thể vì cậu biết nó không dành cho cậu, giống như Luhan. Cậu yêu anh ấy, nhưng lại không thể tới gần anh ấy. Cậu muốn sở hữu anh ấy nhưng cuộc sống này không cho phép. Cậu đau đớn, nhưng cậu đâu thể làm gì hơn được nữa ! Nếu như cậu nói với Luhan rằng mình vẫn còn yêu anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không tin. Luhan đã bị nhiều tổn thương do chính cậu gây ra, và bây giờ cậu không muốn để những tổn thương ấy bị lập lại một lần nữa!

Sống mũi của cậu bây giờ đã cay cay, hai mắt cậu nhoè đi vì làn nước mắt, cậu yếu đuối nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình lại, và ngay lúc này cậu không thể kìm nén được nữa, cậu bật ra tiếng nấc, mỗi lúc càng lớn hơn cậu bịm môi mình lại, cắn chặt môi càng lúc nước mắt cậu lại tràn ra nhiều hơn nữa.

-" Em phải làm sao đây Luhan ? Em yêu anh rất nhiều ! Nhưng em không thể, không thể có anh em không quyết định được mọi chuyện...em biết làm sao bây giờ? "- Sehun nói trong nước mắt, cậu đau đớn và gục đầu xuống

Từ xa, Luhan đã trông thấy hết mọi chuyện, cậu nắm chặt tay mình, nhìn Sehun và rồi cậu khóc. Cậu thương cho Sehun, thương cho bản thân mình, thương cho tình yêu đầu xót xa.. Từng lời, từng lời Sehun nói như nhát dao đâm vào tim anh, anh đau đớn giờ thì anh đã biết Sehun vẫn còn yêu anh, thậm chí là rất nhiều và anh cũng vậy!Nhưng anh không cho phép mình yếu lòng, anh lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt kia, tiến tới chỗ Sehun.

-" Cậu ở đây làm gì vậy ? Điên à "- Luhan nói với Sehun bằng một giọng lạnh lùng nhưng thật chất cậu vẫn rất quan tâm Sehun.

Bất giác, Sehun nín lại cậu lấy hai tay mình quẹt đi đống nước mắt kia, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Luhan nói với một giọng buồn bã.

-" Anh không thích em ở đây cũng được, em sẽ..em sẽ đi ngay đây ạ! "- Sehun lúng túng đứng lên và bỏ đi nhưng tay cậu đã bị tay Luhan nắm chặt lại. Luhan kéo tay Sehun về phía mình, anh ôm cậu từ sau thật bất ngờ. Rồi anh đè cậu vào bức tường ngay bên cạnh.

-" Sao em lại muốn trốn tránh tôi ? Em không thích tôi hay là vì em còn yêu tôi nhưng xấu hổ? "- Luhan nói và bây giờ trong người cậu đang rất nóng

Mặt Sehun hơn nhăn lại vì hơi thơ Luhan nồng nặc mùi rượu và Sehun thì không thích lắm mùi của rượu bia. Cậu hơi đỏ mặt vì câu nói của Luhan, cậu xoay mặt đi chỗ khác nhưng ánh mắt Luhan ngày càng nhìn cậu đắm đuối hơn.

- " Cậu có biết lúc này cậu đang rất là quyến rũ không ? Mái tóc cậu này, khuôn mặt cậu này, và..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro