[shortfic]Em là của anh - LuhanSehun - Chap 1 - Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh đã thật sự trưởng thành rồi Nai con ạ ! Cố lên anh nhé ! Em sẽ mãi dõi theo anh từ phía sau..Dù cho em không thể nào nói ra được cái tình cảm ấy - cái thứ tình cảm đang bị vùi dập trong em, thứ tình cảm mà dĩ nhiên tuyệt đối là không thể có từ hai người con trai, nhưng em biết làm sao khi trái tim em không nghe theo lời lý trí ? Biết làm sao khi rung động trong em ngày càng lớn dần ? Hãy tha thứ cho em, vì tương lai của anh, của em.. " - Cậu nhóc đang tự nhủ với mình khi nhìn lên chiếc tv đang chiếu màn biểu diễn solo của Luhan, hai tay nắm chặt lại, đôi khi cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười của cậu có chút gì đó ngượng ngạo. Đôi mắt cậu luôn dõi theo Luhan. Nhưng cậu biết, cậu sẽ không bao giờ có được người con trai ấy, cậu không muốn cho ai biết về việc này vì cậu không muốn mọi người nhìn cậu và người cậu yêu với ánh mắt kì thị..Cậu nhỏ bé hơn so với người con trai ấy, nếu phải để người ấy đau khổ thì cậu thà chấp nhận 1 mình cho dù đau khổ ấy gấp ngàn lần. Cậu yêu người con trai ấy nhiều như vậy đấy, nhưng do yếu đuối, cậu chẳng thể nói ra..

- " Đó là màn biểu diễn solo của Luhan - EXO.. " - MC dẫn dắt chương trình vào một tiết mục mới...

Từ xa, bóng dáng của một người con trai ấy, thân hình cao ráo, ẩn sâu dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng là một đôi mắt hai mí quyến rũ, sắc sảo khiến người đối diện nhìn vào sẽ bị hu hút ngay. Đôi chân đang tiến về phòng của nhóm EXO - Luhan - người mà bây giờ đang nổi tiếng vì sở hữu một số lượng lớn fan riêng nhất định. Cũng phải thôi, vì cậu ấy đã làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian qua, Luhan đã tích cực tham gia các buổi kí tặng để chiều lòng fan nữa.

- " Chúng ta để Luhan biểu diễn thử solo quả là một ý tưởng không tồi ! Làm tốt lắm, Luhan à ! Nhân tiện đây là những món quà mà fan gửi cho cậu đây " - Anh quản lí nhóm nói với một đống quá lỉnh khỉnh trên tay. Nào là hoa, gấu bông, quà, thư..

- " Của em hết à anh ? Ok, anh cứ để lên bàn đi, cảm ơn anh ạ ! " - Luhan nói trong khi tay cậu ấy đang vớ lấy chai nước trên bàn, cậu tuôn một hơi dài gần hết chai có lẽ màn trình diễn vừa rồi đã khiến cậu mệt mõi.

- " Woa, Luhan cậu làm mình bất ngờ đấy, làm tốt lắm Luhan à ! " - Kris vỗ vào vai Luhan và muốn động viên cậu ấy.Các thành viên trong nhóm bây giờ đang hí hửng mở các món quà do fan tặng.

- " Sao em không nói gì với tôi ? Tôi biểu diễn bài này là để dành cho em đấy ! Em không hiểu sao ? Tình cảm của tôi vẫn đong đầy như 2 năm trước .. ! " - Luhan nghĩ, ánh mắt cậu bây giờ đang nhìn vào Sehun, nhưng nó buồn - một nỗi buồn sâu thẳm..

--------------------------------------------------

2 năm trước..

- " Chúng ta đừng quen nhau nữa ! Chia tay đi ! " - Lời nói được thốt ra từ miệng của cậu bé có mái tóc vàng, cao ráo, cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống như không muốn ai thấy gương mặt cậu lúc này.

- " Em nói gì ? Tại sao lại phải chia tay ? Anh làm gì sai à ? - Luhan nói với giọng gần như vỡ ra, hình như anh sắp khóc, tay anh đang nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cậu con trai kia với hy vọng lời chia tay cậu nói chỉ là đùa

- " Em nói là chia tay ! chia tay đi, Luhan à ! Anh không làm gì sai cả ! Là ở em, em không thể xác định được tình cảm của mình nữa !! Em xin lỗi, anh hãy quên em đi ! " - Cậu con trai nhỏ bé kia nói rồi gạt phăng cánh tay của Luhan ra, cậu quay lưng đi cậu không muốn người kia thấy cậu đang khóc, những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào đôi môi của cậu. Nó mặn lắm, cậu nghiến chặt môi, không cho những tiếng nấc phát ra. Môi cậu đau, tim cậu càng đau hơn nữa..Cậu bước đi nhanh, để lại người con trai kia đứng ngẩn ngơ, nhưng cậu biết, người ấy cũng đau như cậu. Nhưng cậu biết làm gì đây ? Ra đi chính là cách tốt nhất cho mối quan hệ không bình thường này. Cậu phải hi sinh vì người cậu yêu, cho dù cậu không muốn, cậu không muốn đâu..

- " Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy việc em rời bỏ anh là hoàn toàn sai lầm !! Anh không tin em đã hết yêu anh !! Em hãy chờ xem, anh sẽ làm em quay về bên anh !!! Em là của anh, của mình anh thôi !!! Nghe rõ chưa Oh Sehun !! " - Luhan hét to lên, anh gục xuống cả thế giới trong anh như sụp đổ khi người anh yêu lại ruồng bỏ anh, anh nắm chặt tay mình và khóc, những giọt nước mắt đau đớn về mối tình đầu xót xa.." Anh sẽ chứng minh cho em thấy ! " - Luhan nghĩ và cậu tự hứa với lòng mình..

---------------------------------

Kris vội lay lay Luhan khi thấy cậu cứ như đang ở trên mây : -" Này Luhan, cậu ổn chứ ? - "

Luhan chợt bừng tỉnh sau khi nghĩ về quá khứ đau đớn ấy, cậu quay người lại, cậu không muốn đối diện với người đó.

- " Mình ổn ! " - Luhan nói và cậu cũng không quên cười một cái nhẹ nhàng để cho cậu bạn lâu năm của mình yên tâm.

- " Woa, Luhan anh thật là sướng đấy, ở đây còn có Chocolate nữa này ! - Chanyeol hí hửng ăn một miếng Chocolate mà cậu mở ra từ hộp quà nhỏ kia. Bên ngoài hộp được trang trí khá đơn giản bằng một vỏ bọc màu xanh lá cùng với chiếc nơ màu trắng xinh xắn.

- " Em thật là tham ăn đấy, Chanyeol à ! " - Luhan nói chọc quê Chanyeol háu ăn kia

Bỗng anh quản lí vào, và nói :

- " Các em có mặt ở đây thì tốt quá, nghe anh thông báo này mừng Luhan và nhóm đã đạt được doanh thu vượt trội nên giám đốc sẽ cho phép EXO tổ chức một bữa tiệc BBQ tại nhà giám đốc. Các em thấy sao ? Tuyệt vời chứ ! " - Anh quản lí nói với vẻ mặt gian xảo vì anh ấy thích nhất là tiệc nướng BBQ mà

- " Quá tuyệt vời luôn í anh ! " - Chanyeol lúc nào cũng là người hào hứng, nhất là khi bàn về chủ đề thức ăn

Suho cũng nhanh nhảu : - " Ngày mai luôn đi anh ! tụi em không có lịch biểu diễn ! "

- " Các em thì sao ? Luhan, Sehun ? " - Quản lí nói và nhìn vào hai người đó, anh chỉ hi vọng hai người đồng ý thì anh sẽ đi nói với giám đốc ngay ( đúng là mê BBQ =]] )

- " Sao cũng được ạ ! " - Hai người cùng đồng thanh trả lời, như có ý định từ trước vậy, bỗng hai ánh mắt ấy lại chạm nhau không nói câu nào, chỉ nhìn vậy thôi..

- " Ok ! Quyết định vậy đi mấy đứa . Tối mai 5h chiều các em tập trung lại biệt thự nha " - Câu nói của anh quản lí đã phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người, mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho màn diễn tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro